Mùa xuân ở Copenhagen đến hơi muộn.
Đang vào mùa hoa nghệ tây nở rộ.
Khi nhận được tin nhắn WeChat của Trình Quý Thanh, Trình Cảnh vừa kết thúc buổi họp kéo dài hơn ba tiếng với đối tác. Cô thấy ngột ngạt, liền ra ngoài, men theo con đường nhựa, tìm một chiếc ghế dài bên đường.
Xung quanh toàn là những tòa nhà mang phong cách Phục hưng, sắc màu tươi sáng, đặc biệt trong tiết xuân, gió lại rất dịu dàng.
Có một nét hương vị thật khác biệt.
Chuyện của Phó Vinh Quân đã trôi qua hai tháng, nhưng vẫn như hiện rõ trước mắt. Lăn lộn chốn thương trường bao năm nay, cô vốn không thích ngoái đầu nhìn lại, nhưng giờ đây lại có thói quen xấu là hay hồi tưởng.
May mắn thay, tâm trạng vẫn ổn, miễn cưỡng có thể dựa vào bản tính lạnh nhạt mà sống qua ngày.
Trình Quý Thanh hỏi cô ngày mai có rảnh đi ăn cơm không. Cô không nghĩ nhiều, trả lời "Được."
Ngồi thêm một lúc nữa.
Trình Cảnh từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, cúi đầu châm lửa. Mái tóc ngắn nâu sẫm rủ xuống, đổ bóng lên gò má trắng lạnh.
Đôi môi đỏ quyến rũ ngậm điếu thuốc, ánh mắt khẽ ngước lên.
Người qua lại không ngớt, tiếng ồn ào hòa lẫn tạp âm không rõ, như những thước phim đang chiếu lại từng cảnh.
Ánh mắt cô dừng lại trên một tấm áp phích kịch hai mét ở bên đường đối diện.
Màu xanh lam, bên phải bức tranh là bóng lưng của một người phụ nữ mặc sườn xám.
Vòng eo thon thả, trên nền lụa xanh điểm xuyết thêu vài hoa mẫu đơn.
Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-danh-dau-chi-dai-tuy-dep-ma-dien/3010953/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.