Mùa xuân năm ấy, Trình Quý Thanh nhận thêm một bộ phim mới.
Tên là " Cổ Tích Dành Cho Người Lớn ", kể về câu chuyện hai người chia xa vì hiểu lầm, cuối cùng lại gương vỡ lại lành. Kịch bản do Đồng Ngôn Hi đưa cho cô, cũng là người đứng giữa làm cầu nối với đạo diễn. Hôm đó sau khi gặp đạo diễn xong, vừa hay Đồng Ngôn Hi nhắn tin hỏi về kịch bản, hai người liền hẹn nhau đến một nhà hàng Nhật Bản gần đó. Tâm trạng của Trình Quý Thanh khá tốt, Đồng Ngôn Hi giúp cô gọi một ly cocktail hoa đào 3% độ cồn, nếm thử một ngụm thấy cũng không tệ. Lúc này cô mới nhớ ra báo cáo vị trí với Bạch Tân. Bạch Tân đang họp, vừa nghe báo cáo quý của cấp dưới, vừa đưa ngón tay được sơn móng màu trắng phấn chạm vào màn hình, trả lời tin nhắn của Trình Quý Thanh. [Không được uống rượu.] Trình Quý Thanh suýt chút nữa thì sặc, cô nghi ngờ không biết Bạch Tân có lắp thiết bị theo dõi trên người cô không nữa. Cô chụp một bức ảnh gửi qua: [Chỉ một chút thôi, không có nồng độ cao bao nhiêu đâu.] Độ cồn thấp thế này thì cô chịu được. "Có thể quan tâm cảm xúc người khác chút không? Chỉ đi ăn thôi mà cũng làm người ta phát ngấy." Trình Quý Thanh ngẩng đầu lên: "Sao chị biết hay vậy?" Đồng Ngôn Hi chống cằm: "Chỉ cần em bớt lộ cái vẻ đắm chìm trong tình yêu đi, thì chị sẽ không nhận ra em đang nhắn tin với ai." Trình Quý Thanh mím môi, kìm nén nụ cười, cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-danh-dau-chi-dai-tuy-dep-ma-dien/3010958/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.