Đêm giao thừa ngày 31 tháng 12.
Tuyết đã bắt đầu rơi từ hai ngày trước, đến hôm nay thì khắp nơi mờ mịt sương trắng, nhìn đâu cũng không thấy điểm tận cùng.
Trình Quý Thanh và Trình Cảnh đã hẹn nhau từ mấy tháng trước rằng hôm nay bốn người sẽ cùng đón giao thừa.
Địa điểm vẫn như thường lệ, đặt tại Tiểu Nam Châu.
Thời gian hẹn là đúng sáu giờ tối, giờ đây còn nửa tiếng nữa là đến giờ.
Khi nhận được tin nhắn của Trình Quý Thanh, Trình Cảnh đang ở trên xe. Vì vừa từ công ty đi ra, cô vẫn mặc bộ vest công sở quần dài ngày ngày như một suốt thập kỷ qua, mái tóc ngắn màu nâu đã để dài chạm tới xương quai xanh, đôi chân dài vắt chéo.
Em gái: [Trình tổng, xin lỗi chị nhé, hôm nay chắc không hẹn được rồi.]
Trình Cảnh đáp: [Sao vậy?]
Em gái: [Không có gì đâu mà, không sao hết.]
Trình Cảnh mím nhẹ đôi môi đỏ thẫm đầy lạnh lùng, thong thả trả lời: [Ờ, ầm ĩ như vậy mà vẫn bảo là không sao?]
Em gái: [... Sao chị cứ phải khơi chuyện không hay vậy?]
Trình Cảnh cười khẽ: [Đi đi.]
Hôm qua cô mới biết, từ rất lâu trước đây, Trình Quý Thanh từng cứu một cô bé trong trận hỏa hoạn ở một tòa trung tâm thương mại. Bây giờ, cô bé ấy đã thi đỗ Học viện Âm nhạc và tham gia một chương trình âm nhạc có tỷ suất người xem rất cao. Với ca khúc tự sáng tác My Angel , cô bé bỗng chốc nổi tiếng trên toàn mạng. Không chỉ vì bài hát hay mà còn bởi nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-danh-dau-chi-dai-tuy-dep-ma-dien/3010964/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.