Cố Tri Cảnh đỡ người dậy, đặt lên giường, rồi lại nhặt chiếc camera đang r*n r* không ngừng lên, ngay trước mặt Dã Trì Mộ mà đập mạnh xuống sàn.
Chiếc máy đắt tiền lập tức vỡ tan tành, từ bên trong rơi ra một con chip nhỏ màu đen. Cố Tri Cảnh nhặt nó lên, đưa cho Dã Trì Mộ, nói: "Cái này, cô cầm đi tiêu hủy đi."
Dã Trì Mộ căm hận nhìn cô, trên gương mặt tinh xảo lấm tấm mồ hôi. Nàng không chút do dự đưa tay giật lấy con chip, siết chặt đến mức đầu ngón tay gần như lún vào da thịt. Nàng chỉ xem hành động của Cố Tri Cảnh là màn kịch giả nhân giả nghĩa.
Kẻ quay lén thứ này thì có thể có ý tốt gì, không chừng phía sau còn có một cái bẫy lớn hơn đang chờ nàng. Dã Trì Mộ cổ họng khàn đặc, vẫn không hề tin tưởng Cố Tri Cảnh, cảnh giác hỏi: "Cô có còn bản sao lưu nào không?"
"Không có."
Cố Tri Cảnh cũng chẳng tin tưởng nổi nguyên chủ, cô bồi thêm một câu, "Nếu có, tôi sẽ lập tức tiêu hủy."
Thân thể Dã Trì Mộ khẽ run lên. Nàng kéo chăn che kín người, lại quấn chặt lấy gáy cổ mình. Hành động này chẳng có mấy tác dụng, ngược lại còn khiến hơi nóng trong cơ thể bị dồn nén, bùng lên một lần nữa, dường như muốn đốt cạn máu của nàng mới thôi. Dã Trì Mộ làm rách cả lòng bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, cơn đau giúp nàng giữ được chút tỉnh táo.
Dù có chết, nàng cũng không muốn khuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888873/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.