Trên sân khấu đấu giá vang lên: "Giá khởi điểm, 25 vạn."
Dã Trì Mộ gọi: "26 vạn."
Trên sân khấu vang lên: "Giá khởi điểm, 36 vạn."
Dã Trì Mộ gọi: "37 vạn."
Một trăm mười một vạn, cứ như đang chơi đùa.
Liên tục gọi giá rất nhiều lần, nàng gần như thắng mọi cuộc đấu giá.
Nếu là Cố Tri Cảnh của ngày trước, mắt cũng chẳng thèm chớp, vung tay lên là bao trọn tất cả. Bây giờ nhìn con số tổng cộng đang hiện lên trên màn hình, Cố tổng híp mắt.
Dã Trì Mộ nghiêng đầu nhìn cô, "Còn có thể mua được nữa không?"
Ánh đèn vàng trên sân khấu rọi lên mái tóc nàng, theo cử động của nàng, những lọn tóc khẽ lay động, lướt qua mắt Cố Tri Cảnh.
Trong phiên đấu giá tĩnh lặng, chỉ có những tấm bảng được giơ lên và giọng nói của người đấu giá. Khi số tiền không ngừng tích lũy, người đấu giá liên tục hô hai lần, chiếc búa cuối cùng sắp được gõ xuống.
Cố Tri Cảnh gật đầu, giọng điệu bình tĩnh, "Có thể."
Dã Trì Mộ giơ bảng: "110 vạn."
Hệ thống đứng xem: 【 Phốc phốc. 】
Lát sau, Dã Trì Mộ lại muốn một đôi bông tai tráng men, nghe nói là đồ người khác đã đeo qua, đấu giá về có lẽ sẽ hơi không thích.
Cố Tri Cảnh nói: "Không thích thì ném đi."
Cùng lắm thì cô đem chiếc xe bên ngoài bán đi là được.
Cố Tri Cảnh tay đút trong túi. Cô là người từng trải việc đời, một trăm vạn hay hai trăm vạn đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888878/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.