Dã Trì Mộ nhổ vài ngọn cỏ, ngồi đó đan một chiếc lồng nhỏ bằng cỏ, định lát nữa buộc ở bờ sông để bẫy tôm. Cố Tri Cảnh đứng trên đám bụi nhỏ bên bờ đảo, chậm rãi bước đi, cầm kìm sắt thọc vài lần trong nước, vừa đi vừa quấy.
Mấy ngày trước vừa có trận mưa lớn, tôm tép quanh đây chạy khắp nơi. Chỉ cần cầm một chiếc kẹp nhỏ, tìm đúng hang tôm hùm là có thể bắt được rất nhiều. Về những việc này, Dã Trì Mộ vô cùng có kinh nghiệm.
Nàng đặt những chiếc lồng vừa đan xong bên bờ sông, rồi lại đi tìm Cố Tri Cảnh. Cố Tri Cảnh vẫn đang đăm chiêu nhìn mặt nước. Cô mặc một bộ vest mỏng, trông đoan trang, chỉnh tề, nổi bật lên một vẻ lạc lõng với khung cảnh xung quanh, càng giống như một du khách đến đây nghỉ dưỡng. Chân cô vẫn luôn ở trên bờ, chưa từng dính một giọt nước.
"Đã bảo là để tôi rồi mà." Dã Trì Mộ nhẹ nhàng thở dài. Nhìn bộ dạng này của cô, cũng không thích hợp để đi bắt cá bắt tôm.
Nàng thở dài xong, đứng dậy đi ra bờ sông.
Dã Trì Mộ tự mình làm công tác tư tưởng, nàng mang giày vào, rồi như một người không có chuyện gì, đi ra mép nước để bắt tôm.
Hai người cách nhau một khoảng, một người ở bên này dòng nước, một người ở bên kia. Cố Tri Cảnh nhận ra nàng lại xuống nước, chỉ biết nhìn nàng một cách bất đắc dĩ.
"Cô đừng quấy nữa, tôm nhỏ bị cô dọa chạy hết rồi," Dã Trì Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888899/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.