Cố Tri Cảnh là do Bạch Thanh Vi gọi tới. Cô qua lấy thuốc xịt muỗi, vì trong xe bên kia muỗi nhiều quá. Vừa đến nơi, cô đã thấy Dã Trì Mộ nằm trên giường, tay níu chặt lấy chăn mền, thân thể thỉnh thoảng lại co giật. Cô đi qua gọi thế nào cũng không tỉnh, Bạch Thanh Vi hết cách, trong lúc tuyệt vọng đành gọi Cố Tri Cảnh đến thử.
Không ngờ lại thật sự có hiệu quả.
"Phiền cô rót một ly nước tới đây." Cố Tri Cảnh ôm lấy eo Dã Trì Mộ, tay lau đi mồ hôi trên trán nàng, nhỏ giọng nói: "Không sao, rất nhanh sẽ hết đau thôi."
Cô không biết cách an ủi người khác cho lắm, trong miệng cứ lặp đi lặp lại chỉ có hai câu như vậy, nhưng rơi vào tai Dã Trì Mộ lại có thể xoa dịu đi cơn đau của nàng.
Đây cũng là cảm giác của hiện thực.
Dã Trì Mộ níu chặt lấy áo Cố Tri Cảnh, không dám buông, cũng không nỡ buông. Nàng nắm đến mức lớp vải trên ngực Cố Tri Cảnh nhăn nhúm lại. Cố Tri Cảnh mặc một bộ đồ ngủ màu lam xám, cô vừa mới từ trên giường bò dậy. Dã Trì Mộ dùng sức đến mức ngón tay sắp bấm vào da thịt Cố Tri Cảnh.
Bạch Thanh Vi bưng nước tới, cô ấy đã đổi sang nước ấm. Cố Tri Cảnh đưa ly nước đến bên đôi môi trắng bệch của Dã Trì Mộ, nàng khẽ hé môi uống nước.
"Còn đau không?" Cố Tri Cảnh hỏi.
"Đau." Giọng Dã Trì Mộ rất khàn, yếu ớt, giống như một chú mèo con bị thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888907/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.