Cố Tri Cảnh cười.
Cô đối xử với Dã Trì Mộ là sự tôn trọng, chỉ là thỉnh thoảng hư hỏng một hai lần để trêu chọc nàng. Về phương diện t*nh d*c, Cố Tri Cảnh nói rất ít. Mỗi ngày đều nói với Omega rằng "tôi phải ngủ với cô" thì quá không đứng đắn, trái với tính cách và cách sống của cô.
Nhưng điều này không có nghĩa là cô tình thú nhạt nhẽo, đối với Omega không có hứng thú.
Cô nhìn Omega vẫn còn đang ở bên trong, ánh mắt hơi suy tư. Đứng quá lâu, gió nóng bên ngoài thổi tới, làm thân thể cô nóng lên.
Đối với đề nghị của Dã Trì Mộ, đứng từ góc độ của một thương nhân mà nói, không lỗ.
10 tỷ bị chặt xuống còn 5 tỷ, lại còn được ngủ với nàng, hoàn toàn là một vụ mua bán kiếm lời không lỗ.
Huống chi, chuyện hoàn thành, ai ngủ ai còn chưa chắc.
Cố Tri Cảnh lại đút ngón tay vào túi, cô gật đầu, "Vậy thì, Dã Trì Mộ tiểu thư, rất mong được hợp tác với cô."
Chờ một lúc, Omega từ bên trong đi tới. Phòng họp mở điều hòa, trên người nàng tỏa ra mùi táo trong veo thấm vào ruột gan.
Trong ngày hè oi bức, ngửi thấy mùi vị ngọt ngào này, trái tim như bị một khối băng chạm vào, rung động.
"Chờ một chút." Cố Tri Cảnh lùi lại hai bước, đến kệ ở ô cửa lấy một chiếc ô che nắng. Da của Omega trắng, không thể bị phơi nắng đen.
Dã Trì Mộ đi dưới bóng ô, không rõ cô đang cười cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888918/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.