Đêm hè chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu inh ỏi. Chỉ trong hai giờ ngắn ngủi, một sự thay đổi long trời lở đất đã xảy ra, những người tham gia vào chuyện này đều không kịp phản ứng.
Tiếng ồn ào, tiếng còi cảnh sát. Đến nhanh, đi cũng nhanh.
Nhất là Vân Lộng Khê. Hình ảnh trên cây cầu xa xa đập vào mắt nàng. Nàng mờ mịt, luống cuống, cổ tay, cánh tay bị hắn nắm lấy đều đang nóng lên.
Còn rất đau.
Giống như bị một con thú độc nào đó cào trúng.
Vân Lộng Khê rất sợ hãi, càng thêm hối hận.
Nếu như nàng nghe theo lời Cố Tri Cảnh, đồng ý với Quân Hoa Diệu, có phải mọi chuyện đã khác đi không? Tất cả mọi người ở đây, cùng với Cố Tri Cảnh, đều là một phe, chỉ có nàng là bị Quân Hoa Diệu kéo theo, bị mọi người cô lập, rơi vào một vị trí vô cùng lúng túng.
Nhưng bảo nàng đồng ý với Quân Hoa Diệu, điều này quá không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại phải đồng ý? Quân Hoa Diệu đáng sợ như vậy, điên cuồng như vậy, nàng chỉ là một người bình thường, nàng cũng biết sợ chứ.
Giờ đây chứng kiến mọi chuyện rối ren trước mắt, Vân Lộng Khê đã hiểu rõ, dù nàng có đồng ý hay không, Cố Tri Cảnh cũng chẳng để tâm.
Bởi vì Cố Tri Cảnh đã đặt cược toàn bộ vào Dã Trì Mộ.
Sống thì bất cần, chết cũng chẳng hối tiếc. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện dựa vào Vân Lộng Khê dù chỉ một lần.
Đối với Vân Lộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888920/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.