Chỉ có thể hôn, cả hai đều rất kiềm chế. Môi bị cắn đến sưng đỏ, muốn buông ra lại chẳng nỡ, chỉ biết hôn nhau hết lần này đến lần khác. Alpha nắm chặt cánh tay Omega, dùng sức nhiều lần, để lại những dấu vết trên làn da nàng.
Cố Tri Cảnh ngồi cạnh giường, Omega nằm ngang, hơi thở nặng nề, sâu lắng. Tay cô đặt trên đầu Dã Trì Mộ, muốn chạm nhưng lại dừng, chỉ lặng lẽ ngắm nàng như thế.
Tâm trạng cô dao động.
Khi định nằm xuống, tay Omega bất ngờ nắm lấy tay áo cô. Cố Tri Cảnh cảm thấy may mắn, như thể trong ngàn vạn xác suất của thế giới này, cô được nàng giữ chặt.
Dã Trì Mộ mở mắt, nhìn chằm chằm cô, giọng hơi bực: "Cô không ngủ, nhìn tôi chằm chằm làm gì?"
Cố Tri Cảnh cũng chẳng giải thích rõ được, chỉ muốn ngắm nàng. Không làm gì cũng chẳng thấy chán. Tay cô đặt cạnh giường, khẽ nói: "Dã Trì Mộ, cô thích đi du lịch không?"
Kéo nàng đến đây, cô vẫn chưa hỏi cảm giác của nàng ra sao.
Dã Trì Mộ chớp mắt, nhìn lên trần nhà. Cố Tri Cảnh chống cằm, lặng lẽ chờ câu trả lời.
"Thích chứ."
Dã Trì Mộ gật đầu: "Cảm giác như mình khác biệt với người khác."
Ai cũng muốn mình đặc biệt. Lên máy bay trực thăng, nàng đã thấy mình được ngưỡng vọng, lòng hư vinh như nở rộ.
"Ngươi vui là tốt rồi." Cố Tri Cảnh khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười.
Đôi mắt cô dịu dàng như nước.
Dù người này luôn tỏ ra đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888924/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.