Bác tài xế không rời mắt khỏi Dã Trì Mộ. Cô gái này trông thì yên lặng, ngoan ngoãn, nhưng trạng thái của nàng lại bất ổn đến lạ.
Đôi mắt sưng đỏ, hàng mi ướt đẫm, ánh nhìn trĩu nặng như không thể nào nhấc lên nổi, tựa hồ vừa trải qua một trận khóc đến kiệt sức. Thân hình nhỏ bé co ro trong góc xe, một dáng vẻ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy xót xa. Bác tài xế vững tay lái, thỉnh thoảng bắt chuyện với nàng, cốt để nàng không chìm sâu vào những suy nghĩ luẩn quẩn.
Nàng cứ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, chốc chốc lại đưa tay sửa lại mái tóc cho Alpha bên cạnh. Từ một người hoạt bát, nàng trở nên trầm lặng lạ thường.
Nàng cưng chiều và chăm sóc Alpha của mình đến từng chi tiết nhỏ.
Bác tài xế thầm cảm thán, thật không dễ dàng gì, Omega thời nay hiếm có ai được như nàng, một lòng một dạ không rời không bỏ.
Đúng là ông trời hay thử thách người tốt.
Cảm giác này thật sự không ổn chút nào.
Bác tài xế luôn cảm thấy tinh thần của cô gái nhỏ như đang trên bờ vực sụp đổ. Hắn không dám nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lái xe đi thêm hai vòng. Thấy Dã Trì Mộ dường như đã mỉm cười, hắn mới lên tiếng: "Tiểu muội à, có muốn nghe bài hát nào không, tôi bật cho cô nghe nhé, phải vui lên chứ."
Dã Trì Mộ đáp lại bằng một nụ cười, "Cảm ơn ạ."
"Đừng khách sáo." Bác tài xế bật bài 《 Vận may đến 》.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888942/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.