Gió đêm không biết từ nơi nào thổi đến, cứ lặng lẽ quẩn quanh trên tầng thượng. Tóc Dã Trì Mộ rối bời, bị gió lùa tung, những sợi tóc rối quét qua má nàng, như móng vuốt nhẹ nhàng cào qua da thịt.
Từ sân thượng có thể nhìn rất xa. Ở nơi chân trời đen đặc là những tòa cao ốc sáng rực ánh đèn neon, nhấp nháy lấp lánh. Có thể nhận ra một tòa văn phòng của công ty video nào đó, đèn các tầng vẫn sáng trưng, người bên trong đang miệt mài tăng ca.
Nếu lúc này mà chết đi... thì cũng quá yên tĩnh.
Dã Trì Mộ bước đến bên lan can. Nàng nhìn xuống dưới, mười mấy tầng cao, cảm giác chóng mặt khiến lòng bàn chân co rút lại theo phản xạ.
Nàng nhắm mắt lại, cố gắng không nhìn nữa, cơ thể đứng thẳng, không nhúc nhích. Nhưng chỉ mấy giây, vẫn không nhịn được lại mở mắt. Con người luôn có xu hướng khiêu chiến với những giới hạn của bản thân.
Nhìn xong, nàng xoay người lại, quay lưng về phía lan can, phía sau là ánh đèn neon như sao trời, hòa lẫn vào màn đêm yên tĩnh. Cả khung cảnh có một vẻ điên cuồng đầy áp lực, như thể thế giới đang bị xé toạc ra.
Tim Cố Tri Cảnh theo đó cũng đập loạn. Cô thật sự muốn gọi nàng, bảo nàng quay lại. Nhưng lời nói nghẹn nơi cổ họng, không thể bật ra.
Dã Trì Mộ quay đầu hỏi Cố Tri Cảnh: "Chị có mang theo camera không?"
Cố Tri Cảnh chớp mắt: Em muốn làm gì?
Không rõ nàng có hiểu hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888944/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.