Dã Trì Mộ một hơi hỏi liền mấy vấn đề, câu nào câu nấy đều như từng nhát gõ vào lòng Cố Tri Cảnh. Thì ra nàng lại tò mò đến vậy?
Cố Tri Cảnh đang suy nghĩ nên trả lời nàng thế nào.
"Trả lời trước một vấn đề cuối cùng." Dã Trì Mộ lặp lại, "Em... đã từng xuất hiện ở thế giới của chị chưa?"
"Xuất hiện qua." Cố Tri Cảnh nghiêm túc đáp.
Dã Trì Mộ nghi ngờ nhìn cô, như không mấy tin tưởng. Nàng không nhớ mình từng đến thế giới của Cố Tri Cảnh.
Là... kiếp trước ư? Loại kiếp trước như trong giấc mơ.
Biểu cảm kích động của Dã Trì Mộ đã dịu xuống, bình tĩnh hơn rất nhiều: "Thật sự là em sao? Hay là, có lẽ chị nhận nhầm người rồi."
"Em là độc nhất vô nhị." Cố Tri Cảnh đáp, giọng nói vô cùng nghiêm túc.
Dã Trì Mộ ngẩng đầu, "Hả?"
Cố Tri Cảnh cầm chiếc bông tai, vẫn đặt ở bên vành tai. Tay cô siết lại, như muốn giữ chặt điều gì đó. Cô nói: "Chị từng đi tìm em, thử xem trong thế giới của mình có thể tìm được bóng dáng em không... nhưng không có. Một người trùng tên trùng họ cũng không."
Nghe qua thì thật hoang đường. Sau khi đọc xong quyển tiểu thuyết đó, có một khoảng thời gian Cố Tri Cảnh cảm thấy vô cùng trống rỗng. Cô đã đi tìm kiếm cái tên "Dã Trì Mộ", tìm khắp mọi nơi, nhưng không có lấy một người thứ hai.
Cô xem phim, xem biểu diễn, thử hết mọi cách kết nối hư cấu với thực tại, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888946/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.