Cố Tri Cảnh ngẩng đầu lên, xuyên qua màn đêm đối diện với Dã Trì Mộ. Trong tầm mắt cô, người kia chỉ là một bóng nhỏ nơi cao tầng, nhưng ánh mắt cô lại cực kỳ nghiêm túc, không hề rời đi.
"Đồ ngốc." Dã Trì Mộ gửi một tin nhắn thoại trả lời.
Cố Tri Cảnh khẽ hé môi, như định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Cô cúi đầu bấm điện thoại. Rất nhanh, điện thoại của Dã Trì Mộ reo lên, là cuộc gọi từ Cố Tri Cảnh.
"Lên đây đi, chẳng lẽ em còn phải thả dây xuống, kéo chị lên?" Dã Trì Mộ nói, giọng bất đắc dĩ rõ ràng.
Cố Tri Cảnh không cho là nàng đang giận, ngược lại còn xem như một kiểu đùa vui, cô nói: "Hay là thôi đi, em cứ giữ sợi dây đó lại, lát nữa dùng để trói chị cũng được."
"Hừ."
Lỗ tai Cố Tri Cảnh ngứa ngáy, như bị trêu đến tê dại. Cô nhấc chân đi vào sảnh. Dã Trì Mộ liền nhắc: "Xe lăn! Đừng quên xe lăn!"
Cố Tri Cảnh ngoái đầu lại, ngơ ngác đẩy xe lăn theo, bộ dáng vừa ngốc vừa buồn cười.
Lên lầu cũng chỉ mất vài phút. Cô gõ cửa, Dã Trì Mộ ra mở. Xe lăn được đặt ngay cửa ra vào.
Dã Trì Mộ dẫn cô vào nhà, đầu ngón tay khẽ véo vạt áo mình, không khí trong khoảnh khắc ấy trở nên căng thẳng đến lạ.
"Em ăn gì chưa?" Cố Tri Cảnh hỏi.
"A?" Dã Trì Mộ đáp, "Chưa."
Hai người ở cạnh nhau, nhiệt độ trong phòng dường như cũng dâng lên. Dã Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888948/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.