Để có thể chữa khỏi cho Cố Tri Cảnh càng sớm càng tốt, phòng nghiên cứu đã được trang bị theo tiêu chuẩn tốt nhất. Bình thường, Giang Vô Sương sẽ thường xuyên lui tới để quét dọn, đảm bảo nơi này luôn sạch sẽ đến mức không một hạt bụi vương trên sàn.
Dã Trì Mộ đứng nơi cửa ra vào, bóng dáng nàng kéo dài trên nền nhà sáng bóng như gương. Nàng không tiến vào, cũng không lùi bước, vẫn giữ nguyên tư thế gõ cửa, dáng đứng vững vàng.
Thân hình gầy gò, yếu liễu vị phong, tựa hồ chỉ cần một cái bóp nhẹ cũng sẽ gãy vụn.
Mọi người trong phòng nghiên cứu đều đồng loạt quay đầu lại nhìn nàng. Lông mi Cố Tri Cảnh khẽ chớp, ánh mắt hiện rõ một tia phức tạp. Cô không muốn để Dã Trì Mộ nghe thấy cuộc đối thoại khi nãy. Nếu có thể nhớ lại chuyện trước kia là tốt, nhưng nếu những hồi ức ấy mang lại quá nhiều đau đớn, quá nhiều giằng xé, thì chẳng khác nào một sự tra tấn.
Cô không muốn nàng phải chịu đựng như thế. Cố Tri Cảnh sẽ đau lòng vì nàng.
Tay Dã Trì Mộ dần buông xuống, giọng nàng rất nhẹ: "Em... em nghĩ chị lát nữa đến đón em cũng phiền, nên em tự đến."
Cố Tri Cảnh đang ngồi trên ghế sofa, ngoắc ngoắc ngón tay gọi nàng lại gần. Dã Trì Mộ đeo một chiếc túi hình mèo con màu trắng, nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống bên cạnh. Nàng rất ngoan, hai tay nắm chặt quai ba lô, trông giống hệt một đứa trẻ đang cố trấn an mình.
Không khí trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888952/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.