Tiếng gọi vừa dứt, những người xung quanh đều tròn mắt, đồng loạt "ồ" lên một tiếng, song vì không hiểu rõ tính tình của Cố Tri Cảnh nên âm thanh ấy cũng không dám quá lớn, không gây ra bao nhiêu gợn sóng.
Dã Trì Mộ cũng sững người, ánh mắt nghi hoặc quay sang nhìn Cố Tri Cảnh, nàng vừa rồi không nghe lầm chứ, Cố Tri Cảnh gọi nàng là gì?
Cố Tri Cảnh không kịp phản ứng, thấy đạo diễn vẫn đang thúc giục, bèn hỏi: "Cắn không? Có cần vào phòng nghỉ không?"
Cô quá mức bình tĩnh, đến nỗi Dã Trì Mộ bắt đầu hoài nghi chính mình, chẳng lẽ vừa rồi nàng nghe lầm?
Nàng lén lút liếc nhìn những người bên cạnh, biểu cảm ai nấy đều rất bình thản, nàng lo mình nghĩ quá nhiều, cũng chẳng tiện đi hỏi xem Cố Tri Cảnh có thật sự gọi nàng là vợ hay không.
"Sao vậy?" Cố Tri Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo thắc mắc, "Cứ nhìn chị mà không nói gì."
Dã Trì Mộ lắc đầu: "Không có gì."
Hai vị nhân vật chính đều tỏ ra quá đỗi điềm tĩnh, khiến cho những người ở đó một nửa nghe hiểu, một nửa lại coi như ảo giác. Có lẽ tình cảm của hai người này vốn dĩ đã thân thiết, chẳng mấy bận tâm đến mấy chuyện vặt vãnh thế này.
Sau một tiếng gọi ấy, tâm cảnh của mọi người cũng thay đổi ít nhiều.
Bạch Thanh Vi đứng quá xa, không nghe rõ các cô nói gì, chỉ thấy Cố Tri Cảnh đang c** đ* Dã Trì Mộ, ngón tay luồn vào trong áo nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888965/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.