Hôm nay là một trận mưa lớn, toàn bộ phim trường đều chìm trong mưa, nghệ sĩ cùng các diễn viên quần chúng đều phải chịu đựng, ai nấy đều ướt sũng.
Phó đạo diễn đang làm việc với con chó lớn màu trắng đang ngậm xương. Con chó này là của nhà ông, đặc biệt nghe lời. Đạo diễn chỉ dạy ba lần là nó lập tức hiểu ngay.
Tiểu Thiền giơ ô che trên đầu nàng, tránh cho nàng bị dầm mưa mà cảm lạnh. Cố Tri Cảnh nhận lấy chiếc ô trong tay cô ấy, cánh tay còn lại vòng qua eo nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
"Không sao, không sao."
Dã Trì Mộ siết chặt vạt áo cô, vùi đầu vào ngực cô, hít lấy hương hoa nhài quen thuộc. Hương thơm thanh u len lỏi giữa làn mưa lạnh buốt. Những người khác cũng lần lượt tới an ủi nàng.
Dã Trì Mộ tự mình lên tiếng, dù biểu cảm còn gượng gạo, nàng vẫn nở nụ cười, nói:
"Không sao đâu, chỉ là diễn xuất thôi, em không sao. Mọi người cũng vất vả rồi, mau qua đây uống chút nước nóng, lau sạch nước mưa trên mặt nữa."
Dã Trì Mộ đi rửa mặt, tắm ra một chậu nước đen ngòm. Khi nàng rửa tay, Cố Tri Cảnh đứng bên cạnh chăm chú nhìn. Cảnh quay vừa rồi hoàn toàn là thật, đạo cụ dao đã chém vào tay nàng mấy lần, lúc này đã để lại vết rách.
Đợi Dã Trì Mộ rửa tay xong, cô cầm tay nàng, nhẹ nhàng thổi vào vết thương, dịu dàng xoa bóp:
"Đau không? Diễn viên kia cũng không biết nhẹ tay chút nào."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888968/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.