Ngoài phòng là bóng đêm tối om, thỏ con ngoan ngoãn nằm trên giường, tia sáng dịu dàng rơi trên người nàng. Nàng nâng chân, chiếc chuông nhỏ trên mắt cá chân khẽ lay động.
Phát ra tiếng leng keng lanh lảnh.
"Chủ nhân, có thích thỏ con không?" Dã Trì Mộ hỏi cô, đôi mắt nàng nhuốm màu ánh đèn cam, không quá sáng, tạo nên một sắc hổ phách, khiến người ta không nhịn được muốn cuồng nhiệt hôn nàng.
"Thích." Cố Tri Cảnh không tiếc lời khen ngợi nàng, càng thích cái cách Dã Trì Mộ gọi cô là chủ nhân, toàn thân như bị điện giật, cảm giác bay bổng. Dã Trì Mộ đặt tay dưới gối, đôi môi khẽ nhếch, nàng từ bên trong đẩy ra mấy chiếc hộp nhỏ.
Chiếc hộp đến tay Cố Tri Cảnh, cô biết rõ mà vẫn cố hỏi, "Trong này là cái gì vậy?"
Cô biết là quà, nhưng không biết bên trong đựng gì, cho đến khi mở ra hết, cô có chút giật mình. Bên trong là một củ cà rốt bằng thủy tinh, chuyên để đút cho thỏ con ăn.
Dã Trì Mộ đây là muốn cô đút cho nàng ăn đây. Cố Tri Cảnh nắm lấy sợi dây nhỏ treo củ cà rốt, củ cà rốt khẽ lắc lư trước mắt nàng, cô nói: "Tắm thật sạch sẽ nhé."
Cô xoa xoa sợi dây trêu chọc Dã Trì Mộ, Dã Trì Mộ ngẩng cổ, mấy lần suýt cắn trúng đầu củ cà rốt, Cố Tri Cảnh lại cố tình giở trò không cho nàng ăn, còn đưa đến miệng mình, đầu lưỡi linh hoạt của cô lướt một vòng quanh đầu củ cà rốt, rồi lại hỏi nàng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888986/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.