"Yêu đương đôi khi cũng rất tuyệt." Dã Trì Mộ thì thầm.
Nàng trốn kỹ trong chăn, giọng nói bị nghẹn lại, mơ hồ vang lên vài câu. Cố Tri Cảnh rướn người tới, muốn nhìn vào trong xem nàng thế nào, nhưng chẳng thấy được gì cả.
Cô chỉ cảm thấy Dã Trì Mộ thật sự quá đáng yêu.
Và nàng cũng nhận ra, Cố Tri Cảnh là người mà mình có thể yêu được.
Cố Tri Cảnh nắm lấy mép chăn, nhẹ nhàng kéo xuống từng chút. Nhưng Dã Trì Mộ lại kéo rất chặt, nhất quyết không cho cô nhìn mặt mình. Cô khẽ than: "Chị hơi lạnh... làm sao bây giờ, chăn mền đều bị em kéo đi hết rồi."
Dã Trì Mộ không đáp, cũng không nhúc nhích. Đến khi Cố Tri Cảnh kéo lần nữa, lực cản nơi tay nàng đã yếu đi hẳn. Cô vén lên nhìn vào trong, liền đối diện với đôi mắt trong trẻo của nàng.
Cô bỗng rất muốn hôn nàng.
Cố Tri Cảnh chui vào trong chăn, Dã Trì Mộ hừ nhẹ một tiếng, tay chống lên ghế sofa: "Em sắp bị chị đè bẹp rồi đấy."
"Vậy chị không đè nữa." Cố Tri Cảnh lập tức dừng lại, ngoan ngoãn.
Hai người chen chúc nhau trên ghế sofa nhỏ hẹp, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể đối phương. Mùi Pheromone hương táo bị nhiệt độ cơ thể làm nóng lên, chậm rãi lan tỏa trong không gian.
Ngọt ngào đến mức khiến người ta không thở nổi.
Hơi thở của Cố Tri Cảnh trở nên nặng nề hơn.
Tai Dã Trì Mộ vẫn còn đỏ bừng. Nàng cảm nhận được mùi hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888989/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.