Dã Trì Mộ ngồi bên ngoài đúng một giờ.
Bản nhạc dương cầm cứ thế lặp đi lặp lại ba lần, nàng hết lần này đến lần khác nhìn đồng hồ, trong lúc đó điện thoại của nàng vang lên chừng ba lượt.
Mỗi khi y tá đi ra, nàng đều ngẩng đầu lên nhìn, nhưng không hề lên tiếng quấy rầy. Nàng sợ hỏi nhiều sẽ ảnh hưởng đến những người bên trong, chỉ lặng lẽ ngồi ngoài, tự điều chỉnh lại tâm trạng.
Cuối cùng, cửa cũng mở ra. Cố Tri Cảnh trên cổ quấn một vòng băng gạc, đầu cũng được băng bó kín mít, cô vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Dã Trì Mộ há miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.
Cố Tri Cảnh được đưa vào một căn phòng khác, Dã Trì Mộ nắm chặt chiếc túi, theo sau, dùng sức cắn môi, nắm lấy tay Cố Tri Cảnh.
Đến cửa, bác sĩ liền không cho vào.
Căn phòng đó được chuẩn bị riêng cho Cố Tri Cảnh, bên trong toàn là dụng cụ y tế.
Dã Trì Mộ đứng ở cửa, nàng xoa xoa mặt, qua ô cửa kính nhìn vào, Cố Tri Cảnh vẫn chưa tỉnh, sắc mặt trắng bệch. Giang Vô Sương đang lắp cho cô máy thở, máy đo nhịp tim, máy đo tinh thần lực. Những đường sóng chập chờn trên màn hình đều bình bình, trông thật đáng sợ.
Dã Trì Mộ cắn môi đến chảy máu, không dám cầu thần phật. Nàng sợ nếu thần phật nghe thấy, lại không chiếu cố, ngược lại còn b*p ch*t hy vọng sống sót của các nàng.
Giang Vô Sương vẫn luôn ở bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888991/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.