Dã Trì Mộ rất lý trí. Nàng biết, nếu trực tiếp nhờ Hạ Hoan Nhan giúp đỡ, với tư cách và nguyên tắc nghiên cứu của cô ấy, cô ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện trái với lý tưởng của mình.
Muốn để Hạ Hoan Nhan ra tay, nhất định phải liên quan đến Giang Vô Sương, bởi trong lòng Hạ Hoan Nhan, Giang Vô Sương còn quan trọng hơn tất thảy.
Hạ Hoan Nhan ngồi trên ghế làm việc, ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt mang vài phần tò mò: "Cái gì?"
Dã Trì Mộ cảm thán, tình cảm thật sự có thể khiến người ta mù quáng, dễ dàng biến họ thành kẻ lụy tình.
Nàng nói: "Bắt người quản lý, thật ra về bản chất sẽ không thay đổi được gì. Nhiều lắm thì giao cho chính phủ xử lý, còn tay chúng ta không thể dính máu tươi. Nhưng nếu ép họ vào đường cùng, đầu súng của họ không nhắm vào cô mà lại nhắm vào Giang Vô Sương, thì sẽ rất nguy hiểm."
Nam chính chết, tuyến cốt truyện sẽ hoàn toàn sụp đổ; sau này việc mục tiêu chuyển sang nhắm vào các nàng cũng là chuyện rất bình thường.
Hạ Hoan Nhan hận đến nghiến răng: "Nếu Tiểu Sương có mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối..."
Dã Trì Mộ cắt lời: "Nhất định phải phòng bệnh hơn chữa bệnh."
Hạ Hoan Nhan hỏi: "Có cách nào không?"
"Khống chế người quản lý, lợi dụng hệ thống để khống chế họ." Dã Trì Mộ đáp, "Chỉ là không biết cô có thể tạo ra loại hệ thống này hay không. Dù sao, hệ thống bây giờ đều được chỉnh sửa dựa trên nền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888996/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.