Tiểu bảo bảo vô cùng đáng yêu, mỗi ngày đều thay đổi một chút. Khi lớn hơn, mỗi ngày đều có thể sang phòng bệnh của Dã Trì Mộ ở một lát. Các bé bắt đầu cười nhiều hơn, bác sĩ nói rằng chỉ cần ăn no, được chăm sóc chu đáo thì rất ít khi khóc.
Phần lớn thời gian trong ngày, tiểu bảo bảo đều dành để ngủ.
Mỗi lần Dã Trì Mộ cho con bú, Cố Tri Cảnh luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Khi tiểu bảo bảo được bú no, cái miệng nhỏ còn bẹp bẹp mấy cái rồi ngủ thiếp đi.
"Ai, thật ngưỡng mộ." Cố Tri Cảnh chống cằm ngồi bên giường nhìn tiểu bảo bảo.
Dã Trì Mộ đưa tay gõ nhẹ lên trán cô, "Tiểu bảo bảo ăn, chị cũng muốn ăn sao? Vốn dĩ hai đứa đã ăn nhiều lắm rồi, không đủ cho chị đâu."
Cố Tri Cảnh vẫn không đứng đắn, nàng nói thế nhưng cô còn gật đầu, quyết không đổi ý.
Omega khi mang thai có một vẻ đẹp đặc biệt: thân thể đầy đặn, trên người luôn phảng phất hương thơm ngọt ngào. Lúc này, mùi táo hòa cùng mùi sữa, khiến người khác khó mà kháng cự nổi.
"Hay là chị ra ngoài đi dạo một vòng đi." Dã Trì Mộ cũng tự mình ngửi thấy, quả thực thơm đến mức chính nàng cũng cảm thấy khó chịu.
Cố Tri Cảnh chỉ có thể thở dài. Cô muốn nhẫn nhịn nhưng cũng chẳng thể nhịn được bao lâu. Không muốn biến mình thành cầm thú, cô đành rời phòng, tiện tay lấy ra một cây sữa chua que ngậm trong miệng, vừa đi vừa nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2889009/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.