Trong quán ăn, Trần Vãn tìm được hai con dao lọc xương và hai con dao làm bếp sắc bén. Ngoài ra, cô còn tìm thấy một khối đá mài lớn trong góc bếp. Cô nhét tất cả vào túi, vì trong thời kỳ mạt thế, những món đồ này có thể cứu mạng người.
Cô mở tủ đông trong quán, lập tức một mùi hôi tanh bốc lên. Thịt bên trong đã hư thối từ lâu, phủ đầy nấm mốc và một lớp giòi trắng đang ngọ nguậy. Cố nén cảm giác buồn nôn, Trần Vãn vội vàng đóng cửa tủ lại.
Tuy vậy, trong bếp vẫn còn một số đồ hữu dụng, như mì sợi treo trên giá, tất cả đều được đóng gói kín. Ngoài ra, còn có rất nhiều mì ăn liền còn nguyên vẹn, cô nhét hết vào túi.
Bên ngoài, Giang Yên Tín đã gom hết rượu và thuốc lá ở quầy thu ngân. Cả hai người đi vài chuyến, mang sạch đồ trong quán về.
"Gần như đủ rồi, đừng để Dương Dương phải chờ lâu, những thứ cần thiết khác để mai tìm tiếp." Trần Vãn đóng cửa khoang chứa đồ và nói với Giang Yên Tín bên cạnh.
"Ừ, chắc chắn Dương Dương đang sốt ruột chờ." Giang Yên Tín vừa nói vừa tỏ ra lo lắng.
Trần Vãn nhanh chóng mở cửa xe nhà di động, cùng Giang Yên Tín lên xe.
Dù nghỉ ngơi ở đâu cũng không sao, nên Trần Vãn không di chuyển xe. Dù sao cửa kính đã được bọc thép dày, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.
Khi Giang Yên Tín bước lên xe, cô thấy Dương Dương đang ngồi chơi ngón tay một cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-trong-tieu-thuyet-mat-the/2965435/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.