Ngô Tiếu Nhiên thấy Trần Vãn đưa quần áo cho mình, liền vội vàng mỉm cười nói:
"Cảm ơn, tôi biết mà, vừa nãy tôi nói nhiều như vậy, chắc chắn là chị không thể nào vô cảm đúng không?"
Sắc mặt Giang Yên Tín lập tức lạnh thêm vài phần, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Trần Vãn:
"Trần Vãn, chị đã nói gì với Ngô tiểu thư vậy? Còn để cô ấy theo đến tận đây?"
Trần Vãn sợ đến mức hai chân mềm nhũn, suýt ngã ngồi xuống đất, vội vàng lắc đầu với Giang Yên Tín. Ngô Tiếu Nhiên này không thể nói rõ ràng một chút sao? Đây chẳng phải đang hại cô hay sao?
"Tôi đã nói rõ với cô ấy rồi, tôi có vợ, chuyện ly hôn trước kia hoàn toàn không tính, bảo cô ấy đừng mơ tưởng nữa. Là cô ấy tự muốn đi theo thôi." Trần Vãn giải thích với Giang Yên Tín bằng giọng điệu mềm mỏng, chẳng còn chút nào vẻ uy phong vừa rồi ở biệt thự của Tiểu Tường, thậm chí còn pha lẫn chút tủi thân.
"Thật không? Tôi thấy hình như chị vẫn chưa nói rõ ràng lắm thì phải. Hay là chị giải thích lại lần nữa xem?" Giang Yên Tín cười như không cười nhìn Trần Vãn, ánh mắt khiến Trần Vãn rùng mình.
Làm sao bây giờ? Cô cảm thấy vợ mình có vẻ đang giận.
Trần Vãn ngoan ngoãn nhìn Giang Yên Tín một cái, sau đó mới quay mặt sang Ngô Tiếu Nhiên:
"Ngô tiểu thư, thật ra vừa rồi tôi đúng là vô cảm. Tôi không nhớ rõ chuyện trước tận thế lắm, hơn nữa giờ tôi chỉ thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-trong-tieu-thuyet-mat-the/2965489/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.