Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái mà đứa nhỏ đã năm tuổi rưỡi rồi, Trần Vãn đang nhìn đứa nhỏ giải toán. Đứa nhỏ dùng tay nhỏ nhắn nắm lấy tóc mình, nhíu mày nhìn bài toán trước mặt, miệng chu ra, mắt liếc nhìn từng bài toán một.
Trần Vãn bật cười, trêu đùa Dương Dương: "Bảo bối, sao vậy? Không thích làm toán sao?"
"Mẹ ơi, toán khó quá." Dương Dương vừa nhoài người làm bài vừa liếc nhìn Trần Vãn, miệng chu ra.
Trần Vãn cố nín cười, rồi tiếp tục trêu đùa đứa nhỏ: "Chúng ta Dương Dương giỏi nhất rồi, mẹ lúc nhỏ cũng thế, không sao đâu, làm nhiều thì sẽ quen thôi."
"Ây." Dương Dương lắc đầu thở dài.
Trần Vãn bật cười, xoa đầu Dương Dương, "Con mới mấy tuổi, mà đã học thở dài rồi, thế này nhé, khi con làm xong trang này, mẹ dẫn con đi bệnh viện thăm em gái có được không?"
Dương Dương nghe thấy sẽ được gặp em gái, mắt sáng lên, ngay lập tức hăng hái gật đầu, "Vậy con phải nhanh chóng làm xong, con muốn gặp em gái."
Dương Dương lắc cái chỏm tóc, rồi lại tiếp tục làm bài toán mà Trần Vãn đưa cho.
Một giờ sau, đứa nhỏ cuối cùng cũng tự tin đưa bài toán cho Trần Vãn, Trần Vãn kiểm tra từng bài, rồi giải thích rõ hai bài sai của Dương Dương, sau đó mới để đứa nhỏ xuống.
Đứa nhỏ đã cao lên nhiều, đi theo sau Trần Vãn, thúc giục: "Mẹ ơi, con muốn gặp em gái."
"Để mẹ dẫn con qua ngay, con à, sao con lại muốn em gái chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-trong-tieu-thuyet-mat-the/2965591/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.