Tiểu bảo bối cẩn thận ôm lấy đùi tỷ tỷ, "Tỷ ơi, tỷ Diệp còn giận không ạ?"
Giang Cẩm Hoa xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Cẩm Dạng, dịu dàng an ủi: "Tỷ ấy là người lớn, sao có thể giận muội được? Nhưng sau này nhất định phải nhớ, đừng chọc giận Diệp Thanh nữa."
"Vâng ạ." Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn gật đầu.
"Ừm, lại đây, tỷ giúp muội lau mặt, mình nghỉ sớm một chút." Giang Cẩm Hoa nghĩ đến việc ngày mai phải dậy sớm, trong lòng vẫn có chút lo lắng Diệp Thanh sẽ bỏ rơi hai tỷ muội họ.
Tiểu bảo bối thì không biết tỷ mình đang nghĩ gì, vui vẻ vỗ tay, ngẩng mặt lên chờ tỷ lau mặt cho.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của muội muội, trên khuôn mặt Giang Cẩm Hoa cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười.
Bên kia, Diệp Thanh cũng lấy một chậu nước cho mình, cô rửa mặt xong lại ngâm chân bằng nước ấm. Ngày mai bọn họ phải lên đường rồi, cô nhớ trước đó từng thấy trong một sân viện có loại xe đẩy gỗ một bánh, phía trước xe là một bánh xe, phía sau có hai khung gỗ chống đỡ, phía trên là tấm ván gỗ bằng phẳng có thể để được rất nhiều đồ, phía sau có hai tay cầm dài để người đẩy, giúp tiết kiệm không ít sức lực.
Nếu phải chạy nạn, hành lý chắc chắn phải mang theo, hơn nữa còn phải mang công khai. Nếu cứ bỏ hết vào không gian thì rất khó giải thích, huống hồ hiện giờ độ hảo cảm của nữ chính với cô còn rất thấp, có giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-trong-truyen-co-dai-chay-nan/2794723/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.