Ngày thứ hai rõ ràng tình hình đã tốt hơn rất nhiều, lượng tín hương mà Diệp Thanh truyền cũng ít hơn hôm qua.
Thấy Giang Cẩm Hoa dễ chịu hơn, Diệp Thanh mới chậm rãi rút người ra, chỉ là tay áo cô vẫn bị Giang Cẩm Hoa níu chặt lấy.
Diệp Thanh dứt khoát ôm nàng vào lòng, để Giang Cẩm Hoa dựa vào mình nghỉ ngơi.
Vừa ngồi xuống đã bắt gặp ánh mắt của tiểu bảo bối bên kia, tiểu bảo bối cười với Diệp Thanh, tay nhỏ nắm lấy hai búi tóc trên đầu, lúc thì nhìn Diệp Thanh, lúc lại nhìn tỷ tỷ mình.
Tiểu gia hỏa như chợt nghĩ ra chuyện gì đó vui vẻ, tự mình lăn qua lăn lại mấy vòng trên chăn.
Diệp Thanh thở dài, chẳng hiểu tiểu quỷ này lại nghĩ ra chuyện gì khiến nó vui như vậy.
Người trong lòng cô dần dần hạ nhiệt, thấy Giang Cẩm Hoa không sao nữa, Diệp Thanh cũng yên tâm. Cô định đặt nàng ấy xuống rồi ra ngoài chặt thêm vài cành cây, nhưng lại phát hiện Giang Cẩm Hoa đang nắm chặt lấy vạt áo cô, nắm rất chặt, khiến Diệp Thanh chẳng thể rời đi, chỉ có thể đợi nàng ấy tỉnh lại.
Lại thêm khoảng một nén hương nữa trôi qua, Giang Cẩm Hoa mới từ từ tỉnh lại. Khi còn chưa mở mắt, nàng đã cảm nhận được một luồng ấm áp từ sau lưng truyền đến, không cần mở mắt cũng biết người đang ôm lấy mình là Diệp Thanh.
Giang Cẩm Hoa khẽ thở dài. Nếu là trước đây, bị Diệp Thanh ôm như vậy, chắc chắn nàng sẽ phản ứng như chim sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-trong-truyen-co-dai-chay-nan/2794740/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.