Tay phải của Diệp Thanh đã mở sẵn, chuẩn bị rút dao. Đúng lúc này, trong đám dân chạy nạn có người hô lớn: "Có người muốn bỏ trốn! Trại chủ, tha cho ta, đừng cho sói ăn ta, trong đám dân chạy nạn có người định trốn, ta có thể nói, ta có thể nói hết!"
Lời vừa dứt, một roi "vút" đã quất mạnh vào người hắn, kèm theo đó là từng tiếng hét thảm thiết của gã.
Một tên sơn tặc vừa quất roi vừa mắng: "Đây có phần cho ngươi nói chuyện à? Đánh chết ngươi, lão tử đánh chết ngươi!"
Tên trại chủ lại dừng bước, gã mặc hoa phục bên cạnh hắn cũng dừng lại.
Trại chủ nhíu mày nhìn về phía người nọ, hứng thú hỏi: "Vậy sao? Đã đến sơn trại của ta rồi mà còn dám nghĩ đến chuyện bỏ trốn, đúng là gan to bằng trời, ta cũng muốn xem là kẻ nào muốn chạy."
Hắn vừa nói vừa quay trở lại cái bục cao lúc nãy, nam tử hoa phục cũng quay lại, theo sát trại chủ. Mười mấy tên đại hán còn lại lập tức quay về đứng nghiêm trong sân, từng tên một lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám dân chạy nạn bên dưới.
"Dừng tay."
Trại chủ vừa ra lệnh, đám lâu la bên dưới lập tức dừng đánh, gã nam nhân vừa bị quất roi đau đến mức nằm bẹp dưới đất.
Trại chủ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, trầm giọng nói: "Ngươi nói đi, trong đám các ngươi là ai muốn chạy? Vừa hay lột da treo lên cổng trại cho mọi người xem."
"Là ả, chính là ả nữ Càn Nguyên kia!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-trong-truyen-co-dai-chay-nan/2794753/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.