🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Không lâu sau, người bên bếp lại mang bát đũa tới, Diệp Thanh kiểm tra một lượt rồi bảo họ mang sang phòng bên cạnh.

 

Diệp Thanh vẫn làm như bữa trưa, chia một nửa số thịt và món ăn trong mỗi đĩa ra, rồi lần lượt bưng sang phòng bên.

 

Hai tên canh cửa ngoài phòng cũng đã quen với việc Diệp Thanh mang cơm, không cần cô mở lời đã chủ động mở cửa.

 

Tiểu gia hỏa thấy là Diệp Thanh đến, ban đầu tỏ vẻ mừng rỡ, nhưng lại hờn dỗi chui đầu vào lòng tỷ tỷ, đưa lưng về phía Diệp Thanh.

 

Diệp Thanh cười nói: "Tính khí cũng lớn đấy nhỉ, Dạng Dạng, ta mang đồ ngon tới cho muội này."

 

"Hừ hừ." Đứa nhỏ không thèm để ý tới Diệp Thanh, chỉ hừ hừ hai tiếng, không thèm quay đầu lại.

 

Diệp Thanh bật cười thành tiếng, khiến tiểu bảo bối càng thêm tức giận, lập tức phồng người lên như một con cá nóc nhỏ.

 

Giang Cẩm Hoa trừng mắt nhìn Diệp Thanh: "Diệp Thanh, đừng có quá đáng."

 

"Được được, ta không cười nữa. Còn ít thức ăn, để ta mang nốt qua." Diệp Thanh vừa nói vừa quay về phòng mình mang nốt thức ăn, đi qua đi lại mấy lượt mới xong.

 

Ánh mắt cô nhìn về phía ly sữa bò đặt trên bàn, dặn dò: "Để Dạng Dạng uống sữa bò này, bổ dưỡng cho cơ thể, bên trong có thêm đường, chắc chắn muội ấy sẽ thích."

 

"Biết rồi." Giang Cẩm Hoa khẽ gật đầu với cô.

 

Diệp Thanh mang cơm đến xong thì rời đi ngay, không nói thêm một câu nào, khiến đám thân tín của Ngụy Tử Thành canh ngoài cửa chẳng nghe được mẩu đối thoại hữu ích nào.

 

Vừa thấy Diệp Thanh đi khỏi, tiểu bảo bối liền ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía tỷ tỷ, "Muội muốn tỷ Diệp đi cùng chúng ta."

 

Giang Cẩm Hoa vội dỗ dành: "Dạng Dạng ngoan, chuyện người lớn muội chưa hiểu đâu, tỷ ấy đã chuẩn bị sữa bò cho muội rồi, uống một chút nhé."

 

Vừa nói, Giang Cẩm Hoa vừa bưng ly sữa bò lại gần. Tiểu bảo bối khịt mũi một cái, đành đem nỗi buồn trong lòng biến thành cơn thèm ăn, uống một hơi hết sạch một bát sữa bò, sau đó còn thấy hơi chưa đã miệng.

 

"Ngọt ngọt, ngon lắm." Đôi mắt đứa nhỏ sáng rỡ, nhưng vừa nghĩ đến chuyện Diệp Thanh không đi cùng họ nữa, ánh mắt l lại tối sầm xuống.

 

Giang Cẩm Hoa cũng chẳng biết nên giải thích với tiểu gia hỏa thế nào, chỉ có thể dỗ dành đứa nhỏ ăn nhiều thêm chút nữa, dù sao thức ăn do Diệp Thanh mang đến chắc chắn là không có vấn đề gì.

 

Lúc ý nghĩ đó thoáng hiện trong đầu Giang Cẩm Hoa, bản thân nàng cũng giật mình, chẳng biết từ lúc nào, nàng đã xem Diệp Thanh như một vùng an toàn đáng tin cậy.

 

Phía Diệp Thanh bên kia cũng đang ăn uống ngon lành, thịt ngựa là vừa mới giết, rất tươi, lại thêm nhà bếp nhỏ chuyên nấu phần tốt nhất, nên món nào món nấy đều rất ngon. Món lòng ngựa hầm cũng vậy, Diệp Thanh gần như ăn hết nửa bàn đồ ăn.

 

Tối đó cô đóng chặt cửa rồi nghỉ ngơi sớm, sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng hẳn thì cô đã dậy.

 

Thay y phục xong, Diệp Thanh liền ra ngoài. Hai tên lính gác trước cửa phòng Giang Cẩm Hoa đang ngồi dưới đất, cả hai sắp ngủ gật, nghe thấy tiếng mở cửa liền giật mình bật dậy.

 

Diệp Thanh mỉm cười với hai người, nói: "Không sao, hai người cứ nghỉ ngơi đi, ta đi gặp thiếu trại chủ các ngươi một chuyến."

 

"Ờ ờ." Hai tên lính vẫn còn mơ màng, cũng chẳng nghe rõ Diệp Thanh nói gì.

 

Nhưng Diệp Thanh không hề đi về phía tiểu lâu phía bắc nơi Ngụy Tử Thành ở, mà đi về phía đông - nơi có nhà bếp và phòng giặt, chỉ là trước đó cô chưa đi xa hơn.

 

Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, trong sơn trại yên ắng vô cùng, Diệp Thanh một mình đi thẳng về hướng đông, dọc đường còn chạm mặt một đội tuần tra. Đám sơn tặc thấy Diệp Thanh thì không biết nên làm gì.

 

Mà Diệp Thanh cũng chẳng có ý tránh né, cứ thế đi trong trại như thể mình là chủ nhân tương lai nơi này, khiến đám sơn tặc đi tuần đều há hốc mồm, vừa đi vừa thì thầm bàn tán.

 

"Ngươi nói xem, chúng ta có cần báo cáo chuyện của nàng ta không?"

 

"Ngươi muốn chết à? Thiếu trại chủ đã dặn rồi, không được cản nàng."

 

"Nhưng mà... nhưng mà lỡ có chuyện gì thì sao?"

 

"Đó là chuyện ngươi có thể quản chắc? Làm theo lời trên là được rồi, biết đâu sau này cái trại này thật sự sẽ do người ta làm chủ. Với lại nhìn nàng ta đi, hoàn toàn không lén lút gì cả, nếu thật sự có ý xấu, đã sớm lén lút rồi."

 

"Cũng đúng... Vậy chúng ta cứ coi như không thấy gì đi."

 

Diệp Thanh không biết đám người này đang tưởng tượng đủ thứ, cô tiếp tục đi về hướng đông, qua phòng giặt rồi lên núi. Sườn núi bên này không quá dốc, chỉ là không rõ dưới chân núi thông tới nơi nào.

 

Cô thấy bên này còn chất đống không ít đá núi và gạch, đoán chừng sau này sẽ dùng để xây tường rào.

 

Ngẩng đầu nhìn ra xa, không xa có một tháp canh, trên đó có hai tên thổ phỉ đang trông giữ, trên tháp còn dựng cung tên và kèn lệnh, chắc dùng để truyền tin.

 

Hậu sơn rất rộng, một khi chạy vào đó thì muốn tìm người sẽ rất khó, nghĩ đến đây, khóe môi Diệp Thanh khẽ cong lên. Còn người trên tháp canh, chẳng đáng lo.

 

Dù sao cũng chỉ là một đám thô phu lập thành sơn trại, phòng vệ của trại còn nhiều sơ hở, đám sơn tặc tuần tra đa phần cũng lơ là chán nản, Diệp Thanh cảm thấy không có vấn đề gì lớn.

 

Cô không đi về phía tháp canh mà quay người đi ngược lại, dọc đường còn hỏi vài người chỗ ở của Ngụy Tử Thành, cuối cùng là một tên thổ phỉ sốt sắng dẫn cô đến.

 

Thấy Diệp Thanh đến, mắt Ngụy Tử Thành sáng rực: "Sớm thế đã đến rồi à?"

 

"Cũng không sớm lắm, thật ra ta ra ngoài từ sớm rồi, chỉ là bị lạc đường trong trại. Lúc đó trời còn chưa sáng hẳn, ta đi loạn một hồi, hỏi không ít người mới tới được đây." Diệp Thanh lên tiếng.

 

"Cũng phải, đuốc trong trại thường đến nửa đêm là tắt hết, trời chưa sáng thì rất dễ lạc đường. Là ta suy tính không chu đáo, lẽ ra nên đích thân đến đón nàng mới đúng."

 

Ngụy Tử Thành không hề nghi ngờ Diệp Thanh, tối qua hắn còn nghe thuộc hạ bẩm lại, nói Diệp Thanh ăn ngon, ngủ kỹ, còn sai khiến đám thổ phỉ như thể đã xem mình là chủ nhân nơi này, khiến hắn vô cùng hài lòng.

 

"Không sao, ta vẫn tìm được đến đây mà. Chỉ là đi hơi mệt, chỗ ngươi có đồ ăn không?" Diệp Thanh cũng không khách sáo, ngồi phịch xuống bên bàn tròn, dáng vẻ cứ như chủ nhà, mở miệng là đòi ăn.

 

Nét cười trên mặt Ngụy Tử Thành càng rạng rỡ, lập tức sai bảo: "Còn không mau đi bảo nhà bếp chuẩn bị? Mỗi loại bữa sáng mang một ít lên đây!"

 

"Vâng, vâng!"

 

Đám hạ nhân trong tiểu lâu của Ngụy Tử Thành đều ngẩn người, trước giờ đám Càn Nguyên bị thiếu trại chủ gọi đến, hoặc là khóc lóc van xin, hoặc là quỳ xuống run rẩy, chưa từng thấy ai như Diệp Thanh, chẳng coi mình là người ngoài.

 

Nhưng sau khi hoàn hồn, bọn họ lập tức cuống cuồng đi chuẩn bị, sợ khiến Diệp Thanh không vui.

 

Diệp Thanh cầm bình trà lên hỏi: "Trà mới sao?"

 

"Phải, bọn họ vừa mới pha." Ngụy Tử Thành lập tức đáp.

 

Diệp Thanh gật đầu, tự rót một chén uống, một hơi uống liền hai chén, lúc này mới thấy người thoải mái hơn một chút.

 

Không lâu sau, các món ăn sáng đủ kiểu được dọn lên, Diệp Thanh chẳng để ý Ngụy Tử Thành, cứ thế bắt đầu ăn.

 

Ngụy Tử Thành chẳng những không giận, ngược lại vì Diệp Thanh không khách khí mà vui vẻ không thôi.

 

Ăn sáng xong, Diệp Thanh tán dóc với Ngụy Tử Thành vài câu, rồi lấy cớ mệt muốn về nghỉ ngơi.

 

Lúc này, trong trại cũng đã bắt đầu náo nhiệt, không biết đám sơn tặc lấy từ đâu ra lụa đỏ, có không ít người đang treo lụa đỏ và đèn lồng khắp nơi.

 

Diệp Thanh không để tâm, quay về nghỉ ngơi. Sau khi về, cô còn dặn đám tiểu lâu la chuẩn bị bữa sáng cho Giang Cẩm Hoa và mọi người.

 

Tất nhiên, sau khi thức ăn được mang đến, Diệp Thanh vẫn đích thân kiểm tra một lượt.

 

Lần cưới này, Ngụy Tử Thành vô cùng coi trọng, trại yêu cầu mỗi căn phòng đều phải treo đồ đỏ, kể cả gian phòng của Giang Cẩm Hoa và những người khác.

 

Khi Diệp Thanh mang cơm vào, Giang Cẩm Hoa vẫn không nhịn được mở miệng: "Xem ra ngươi sống cũng thoải mái đấy."

 

Diệp Thanh giả vờ không nghe ra sự mỉa mai trong lời Giang Cẩm Hoa, mỉm cười nói: "Cũng tạm thôi, ăn ngon ngủ ngon. Nhưng qua ngày mai là các người có thể rời đi rồi, trước khi đi cứ ăn nhiều một chút, bồi bổ cho khỏe."

 

Giang Cẩm Hoa liếc cô một cái, lại nhìn tiểu bảo bối đang vùi mặt vào ngực mình, không thèm đoái hoài tới Diệp Thanh.

 

Diệp Thanh cũng bị dáng vẻ ấy chọc cười, tiểu gia hỏa này đúng là nhớ dai thật, cô dặn Giang Cẩm Hoa mấy câu bảo ăn uống đầy đủ rồi mới rời đi.

 

Suốt cả ngày hôm đó, người trong trại đều tất bật chuẩn bị cho hôn sự ngày mai.

 

Nhưng đến chiều, khi Diệp Thanh ra ngoài lại trông thấy mấy thi thể của các Khôn Trạch bị kéo từ phòng chứa củi ra ngoài, hình thù thảm đến mức không thể nhìn nổi. Đám thổ phỉ vứt những cái xác lên xe gỗ, có vẻ như định chở đi vứt bỏ.

 

Khi cô đang nhìn đám người đó kéo xác đi, đúng lúc tên lão Thất trong trại hôm trước cũng có mặt, thấy Diệp Thanh cứ nhìn xác đám lưu dân, hắn phá lên cười ha hả: "Sao? Còn chưa quen à? Sau này nhìn nhiều rồi sẽ quen thôi. Đám Khôn Trạch này chẳng qua chỉ là món đồ chơi cho huynh đệ tụi ta, ngươi chẳng qua là may mắn thôi, nếu không với sắc mạo thế này của ngươi, e rằng cũng chẳng thoát nổi đâu."

 

Diệp Thanh bình tĩnh nhìn hắn, "Ngươi chỉ là một tên thủ hạ của trại chủ, không biết đắc ý cái gì?"

 

Nói xong, Diệp Thanh cũng chẳng buồn để tâm, quay người rời đi, để lại tên lão Thất tức đến nổ phổi.

 

"Ngươi phản rồi, phản rồi hả!" Vừa nói, lão Thất liền rút đao bên hông, chém thẳng về phía Diệp Thanh.

 

Diệp Thanh nghiêng người tránh né, tay phản đòn khóa ngược cánh tay phải của hắn, hai tay cô đồng thời dùng lực, chỉ nghe một tiếng "rắc" giòn tan, cổ tay của lão Thất bị cô bẻ gãy sống, Diệp Thanh tiện tay nhặt lấy trường đao rơi xuống, dí thẳng lưỡi đao vào cổ hắn.

 

Lão Thất không ngờ mình lại bị thiệt thòi trước mặt Diệp Thanh, lập tức nổi giận quát lên: "Còn đứng đó làm gì, giết ả cho ta! Ra tay mau!"

 

Diệp Thanh nhẹ nhàng rạch một đường, lưỡi đao cắt vào cổ hắn ba phần, cô không vội không hoảng mà nói: "Ngày mai ta và thiếu trại chủ sẽ thành thân, sau này ta cũng là chủ nhân nơi này, còn hắn chẳng qua chỉ là một thủ hạ của ta thôi. Nặng nhẹ thế nào, ta khuyên các ngươi nên phân rõ ra thì hơn."

 

Lời này vừa dứt, đám thổ phỉ xung quanh vừa mới vây lại đều không dám động nữa. Hai ngày nay Diệp Thanh làm gì trong trại đã đồn ầm lên, thiếu trại chủ thì tỏ rõ thái độ "không cưới không được", nhất thời chẳng ai dám động vào cô.

 

Diệp Thanh cứ thế dùng trường đao ép cổ lão Thất, đi thẳng tới thư phòng của trại chủ. Gọi là thư phòng, thật ra là nơi trại chủ xử lý công việc vặt.

 

Vệ binh gác cửa vừa thấy Diệp Thanh kề dao vào cổ lão Thất, lập tức như gặp đại địch.

 

"Sao ngươi dám làm bị thương người trong trại? Thất ca, ngươi không sao chứ?" Một người đang nói chuyện với trại chủ trong phòng lập tức rút đao, dáng vẻ như muốn liều mạng với Diệp Thanh.

 

Diệp Thanh cũng không hề hoảng hốt, trực tiếp ép người vào phòng, "Vậy ngươi nên hỏi hắn đã làm gì với ta."

 

Vừa dứt lời, cô đá một cú khiến lão Thất quỳ rạp xuống đất.

 

"Hôm nay ta chỉ tiện đường đi qua, hắn trước là lời lẽ lỗ mãng, sau lại rút đao chém vào lưng ta. Dù gì ta cũng sắp thành thân với thiếu trại chủ, trại chủ, người của ngươi thật là khí thế ghê gớm, không biết còn tưởng hắn mới là trại chủ ở đây đấy." Diệp Thanh nhìn về phía trại chủ, nhướng mày nói.

 

Lão Thất nghe thế thì vội biện bạch: "Không phải, đại ca, nghe ta giải thích, ta chỉ là... chỉ là không ưa nổi dáng vẻ kiêu ngạo của ả tiện nhân này thôi, ả không xứng với thiếu trại chủ!"

 

Sắc mặt trại chủ cũng lạnh xuống. Hắn có tám người huynh đệ kết nghĩa, trước kia cùng nhau vào sinh ra tử, nhưng dạo gần đây, một vài người đã có tâm tư riêng, điển hình như tên lão Thất này.

 

"Lão Thất, ả là do chính con trai ta chọn, ngươi ngay cả nàng cũng dám động vào, vậy lần sau nếu ta làm ngươi không vừa ý, ngươi cũng định cầm đao chém ta à?"

 

"Không phải đâu, đại ca, đại ca hãy tin ta, đừng nghe ả tiện nhân kia ly gián. Tâm địa ả độc ác, còn bẻ gãy cả tay ta, huynh đừng tin ả!" Lão Thất lập tức lớn tiếng nói.

 

"Dạo gần đây, đám huynh đệ của ta càng ngày càng không an phận. Lão Thất, đây là lần *****ên, cũng là lần cuối cùng. Lần sau nếu ngươi còn dám như vậy, thì đừng trách ta không nghĩ đến nghĩa huynh đệ nữa. Cút đi." Trại chủ quát lớn.

 

Lão Thất trừng mắt nhìn Diệp Thanh một cái, nhưng vẫn ôm lấy cổ tay bị thương mà rời khỏi đó.

 

Trại chủ quay sang nhìn Diệp Thanh, mở miệng nói: "Còn ngươi, đừng gây chuyện trong sơn trại. Ta nghe nói sáng nay ngươi đã tới trạm gác phía đông, ngươi đến đó làm gì?"

 

Diệp Thanh đối mặt với ánh mắt hắn, đáp: "Không làm gì cả, vốn định đi tìm nhi tử ngươi, nhưng bị lạc đường, sau đó hỏi đường mới tìm được."

 

Ánh mắt của trại chủ vẫn chăm chăm nhìn cô: "Tốt nhất là như vậy. Nếu để ta biết ngươi định bỏ trốn, thì cả ngươi lẫn hai tỷ muội kia, đừng mong còn sống."

 

Diệp Thanh khẽ cười, đối mặt với ánh nhìn của hắn: "Chuyện đó ta đương nhiên biết rõ. Ở đây có ăn có uống, ngươi có muốn đuổi ta đi, chưa chắc ta đã chịu đi."

 

"Hừ."

 

Sau khi Diệp Thanh rời khỏi đó, Ngụy Tử Thành mới vội vã chạy tới.

 

Thấy Diệp Thanh đã không còn ở đó, hắn vội hỏi: "Cha, Diệp Thanh đâu rồi?"

 

Trại chủ liếc nhìn Ngụy Tử Thành một cái: "Cô ta về rồi. Không bị thương gì, ngược lại là thất thúc của ngươi, bị cô ta bẻ gãy một cánh tay. Tử Thành, người này không phải hạng tầm thường, ngươi phải cẩn thận."

 

"Cha, nàng ấy không phải loại người ra tay bừa bãi. Chắc chắn là thất thúc làm gì đó trước, đúng không?"

 

"Cũng đúng, thất thúc ngươi lén tập kích cô ta, kết quả bị phế luôn một cánh tay." Trại chủ nói.

 

"Ta biết ngay không phải lỗi của nàng ấy." Ngụy Tử Thành vội nói.

 

"Ngươi có biết sáng nay cô ta đã tới trạm gác phía đông không? Vẫn nên đề phòng thì hơn, người này luôn cho người ta cảm giác khó đoán, đừng để bị cô ta xoay vòng." Lão trại chủ nhắc nhở.

 

"Cha nghĩ nhiều quá rồi, sáng nay nàng ấy định đến tìm ta, nhưng đi nhầm đường thôi. Thôi bỏ đi, chờ bọn ta thành thân rồi, cha sẽ rõ." Dù miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Ngụy Tử Thành cũng bắt đầu sinh nghi. Trí nhớ của Diệp Thanh thật sự tệ đến mức đó sao? Rõ ràng hôm qua hắn đã dẫn cô đến gần tiểu lâu của mình rồi.

 

Sau khi rời khỏi chỗ cha, hắn lập tức phái hai tâm phúc âm thầm theo dõi Diệp Thanh.

 

Nhưng sau đó Diệp Thanh hầu như không ra ngoài, hoặc ăn, hoặc ngủ. Đến tối, cô còn sai người chuẩn bị nước nóng để tắm thoải mái. Trước khi ngủ, cô lại đòi uống sữa bò, bảo người đi hâm nóng sữa cho mình. Tóm lại, cô sai khiến đám tiểu lâu la dưới trướng quay như chong chóng.

 

Tối đó, hai người theo dõi Diệp Thanh bẩm báo lại tình hình cho Ngụy Tử Thành, hắn nghe xong thấy cô không có hành vi gì đáng ngờ, lúc này mới yên tâm phần nào.

 

Chỉ là, hắn còn quên mất một chuyện chưa làm. Ngụy Tử Thành dự định sáng mai sẽ đi bảo Diệp Thanh làm chuyện đó.

 

Sáng sớm hôm sau, khắp nơi trong sơn trại đều treo đèn kết hoa, càng có người từ sáng sớm đã mang hỉ phục đến cho Diệp Thanh.

 

Diệp Thanh rất ung dung thay đồ xong, sau đó liền bắt đầu sai khiến đám tiểu lâu la ngoài cửa chuẩn bị đồ ăn. Khi cô mang bữa sáng đến cho Giang Cẩm Hoa và muội muội, Giang Cẩm Hoa nhìn thấy cô mặc một thân hồng y, trong lòng bỗng cảm thấy không thoải mái.

 

"Bữa sáng đến rồi, hôm nay hai người nhớ ăn nhiều một chút, qua đêm nay là có thể rời khỏi đây rồi." Diệp Thanh vừa nói vừa nháy mắt với Giang Cẩm Hoa.

 

Giang Cẩm Hoa trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó mới dỗ dành tiểu bảo bối trong lòng ăn cơm.

 

Bị Giang Cẩm Hoa trừng, Diệp Thanh cũng không giận, cô quay về phòng mình, từ tốn ăn sáng. Nhưng mới ăn được một nửa, Ngụy Tử Thành đã đến.

 

Diệp Thanh kinh ngạc hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?"

 

"À, có chuyện quên nói với nàng."

 

Diệp Thanh làm động tác mời, ra hiệu cho Ngụy Tử Thành ngồi xuống, vừa ăn vừa hỏi: "Chuyện gì?"

 

"Đã muốn đoạn tuyệt với bọn họ, thì hưu thư cũng không thể thiếu, đúng không? Sau này nàng ở lại trong sơn trại, còn cô ta rời đi thì chắc chắn sẽ tái giá, nàng cũng nên chuẩn bị sẵn hưu thư đưa cho cô ta, nàng nói có phải không?" Ngụy Tử Thành chăm chú nhìn Diệp Thanh, muốn xem phản ứng của cô.

 

Diệp Thanh rất bình tĩnh gật đầu: "Ngươi không nói thì ta cũng quên mất, mau sai người mang bút mực đến đây cho ta."

 

Thấy cô hoàn toàn không để tâm, Ngụy Tử Thành vẫn không nhịn được, hỏi tiếp: "Nàng thật sự không còn chút lưu luyến nào với cô ta sao?"

 

"Thời buổi loạn lạc thế này, ta vất vả lắm mới tìm được một chỗ an thân, đương nhiên không muốn đi nữa. Huống hồ nếu không có ta, hai người họ sớm đã bị người trong trại giết rồi. Ta đã đồng ý bảo vệ họ rời đi, vậy là đã nhân nghĩa lắm rồi. Sao vậy? Thấy ta lạnh lùng quá à?" Diệp Thanh liếc nhìn Ngụy Tử Thành, hỏi.

 

"Không, ta không có ý đó. Nếu nàng thật sự không còn lưu luyến, vậy thì viết hưu thư cho cô ta đi. Sáng mai ta sẽ cho người tiễn họ xuống núi, còn đưa cho họ đầy đủ bạc và lương khô." Ngụy Tử Thành nói.

 

Diệp Thanh gật đầu: "Đa tạ, như vậy ta cũng thấy nhẹ lòng hơn."

 

Sau khi cô ăn sáng xong, bút mực giấy nghiên cũng được mang đến. Diệp Thanh chỉ viết vài nét là đã hoàn thành hưu thư, cuối cùng còn ký tên mình vào.

 

Cuộc hôn nhân giữa Giang Cẩm Hoa và nguyên chủ vốn là bị lừa gạt, giờ viết hưu thư cũng tốt, coi như trả lại tự do cho cô ấy.

 

Viết xong, Diệp Thanh liền đứng dậy định ra ngoài, Ngụy Tử Thành có chút kinh ngạc: "Nàng định làm gì?"

 

"Ta muốn tự mình mang đến cho nàng ấy." Diệp Thanh nói xong thì rời khỏi phòng, đi sang phòng bên cạnh, đặt hưu thư lên bàn, mở miệng nói: "Hưu thư này ngươi cất kỹ, sáng mai tự nhiên sẽ có người đưa các ngươi rời đi, những lời khác ta không nói nhiều."

 

Diệp Thanh liếc nhìn Giang Cẩm Hoa một cái, sau đó xoay người rời đi. Giang Cẩm Hoa không khỏi thấy tim mình thắt lại, trong lòng dâng lên vài phần nghi ngờ - Diệp Thanh từng cùng họ hoạn nạn, nhưng hiện giờ nơi này cái gì cũng tốt, liệu cô có lung lay không?

 

Giang Cẩm Hoa mím chặt môi, rồi lại lắc đầu. Trên suốt quãng đường này, sự tốt bụng của Diệp Thanh đối với bọn họ không hề giả dối, nàng không tin Diệp Thanh có thể làm ra loại chuyện như vậy.

 

Giang Cẩm Hoa đưa tay cầm lấy hưu thư, lại nhớ đến bộ hỉ phục trên người Diệp Thanh, đôi môi càng mím chặt hơn, cuối cùng đem phong thư chướng mắt kia cất đi.

 

Tiểu bảo bối tức giận đến mức mắt rưng rưng, "Tỷ Diệp xấu lắm, không cần bọn muội nữa."

 

"Ngoan nào." Giang Cẩm Hoa vội vàng ôm lấy tiểu bảo bối, dỗ dành.

 

Còn bên này, sau khi đưa hưu thư xong, Diệp Thanh liền theo Ngụy Tử Thành ra ngoài tiếp tục "gây loạn".

 

Vì phải chuẩn bị tiệc cưới buổi tối nên người trong sơn trại bận tối tăm mặt mũi, vậy mà Diệp Thanh lại đủ trò yêu sách, lúc thì chê bên này không vừa ý, lúc thì không hài lòng với cách bày trí bên kia, khiến đám tiểu lâu la bị cô sai khiến xoay như chong chóng.

 

Cô ăn xong bữa trưa còn tranh thủ ngủ một giấc để dưỡng sức, sau đó dùng 2 điểm hảo cảm đổi lấy một chai lớn thuốc xổ. Cái chai đựng thuốc xổ đó chính là loại chai đựng nước uống 500ml thời hiện đại, bên trong là một chai đầy ắp bột thuốc trắng tinh, Diệp Thanh rất hài lòng, nghĩ bụng chắc chắn sẽ khiến đám thổ phỉ này "xổ" đến sướng đời.

 

Nghĩ vậy, tâm trạng cô càng tốt hơn. Lễ cưới giữa cô và Ngụy Tử Thành được ấn định vào buổi tối, đến chiều thì người trong sơn trại càng thêm bận rộn, mà Diệp Thanh thì lại cố tình phá đám, lúc thì đòi đi xem chuồng bò, lúc lại đòi kiểm tra chuồng ngựa, khiến đám người hầu hạ bên cạnh rối như mớ bòng bong.

 

Mãi đến khi cô chịu "buông tha", bọn tiểu lâu la mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Diệp Thanh đang tìm cơ hội ra tay, nhưng cô cũng nhận ra có hai người đang âm thầm theo dõi mình.

 

Cô cũng không vội, đi thẳng về phía phòng giặt đồ ở khu đông. Hôm nay tất cả các cửa phòng giặt đều đóng kín, đám thổ phỉ ở đây đều bị điều đi phụ giúp sắp xếp tiệc cưới phía trước, nên chỗ này vắng tanh không một bóng người.

 

Diệp Thanh thoắt cái đã lách vào một gian phòng, hai kẻ bám theo cô không phản ứng kịp, đến khi họ nhận ra thì cô đã biến mất trong đó.

 

Bọn họ không dám chậm trễ, sợ Diệp Thanh chạy trốn qua cửa sổ, nếu bị thiếu trại chủ biết được họ không trông được người, chắc chắn sẽ bị xử tử. Hai người đành phải đá cửa xông vào tìm.

 

Thế nhưng giây tiếp theo, tên đi đầu đã bị một luồng sức mạnh kéo mạnh vào trong, rồi cổ hắn đau nhói, lập tức tắt thở.

 

Tên còn lại thấy thế toan bỏ chạy, nhưng lại bị Diệp Thanh kéo ngược lại, cô đóng sập cửa phòng giặt, sau đó cầm đao lao về phía hắn.

 

Tên kia hoảng hốt dùng đao chắn ngang trước ngực để đỡ, nhưng Diệp Thanh thuận theo thế chém một nhát dọc theo lưỡi đao, trực tiếp chặt đứt gân tay hắn. Hắn ngã ngồi dưới đất ôm tay phải đau đớn rên rỉ, thì một cơn lạnh ập đến cổ, mạng sống đã chấm dứt.

 

Diệp Thanh ra tay gọn gàng, giải quyết xong hai người cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

 

Lúc này cô mới ung dung cởi lớp trung y dính máu trên người, thay bộ trung y sạch sẽ lấy từ trong không gian ra, sau đó khoác lại hỉ phục.

 

Lúc cô vừa vào đây đã cởi hỉ phục ra, chính là để tránh bị dính máu khó xử lý.

 

Giải quyết xong hai cái "đuôi", khóe môi Diệp Thanh nhếch lên. Bây giờ chính là lúc nên đến nhà bếp xem xét rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.