🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tên thổ phỉ còn lại đứng trên chòi gác cũng hoảng hốt, vừa gọi tên đồng bọn vừa cảnh giác nhìn quanh.

 

Hắn rút cung tên ra, sẵn sàng bắn chết kẻ vừa phóng tên kia.

 

Lúc này Diệp Thanh lại giương cung lắp tên, mũi tên nhắm thẳng vào hắn, một tên vừa rời cung, Diệp Thanh lại bắn liền hai mũi nữa.

 

Tên thổ phỉ trên chòi trúng một mũi vào vai, chưa kịp tránh thì ngực và trán cũng trúng tên, chỉ chốc lát sau liền mất mạng.

 

Diệp Thanh thu cung tên lại, nhanh chóng quay về chỗ Giang Cẩm Hoa và tiểu bảo bối. Trời quá tối, lại là mùa đông gió lớn, Diệp Thanh không thể dùng đèn dầu hay nến để soi đường. May mà khi nãy đi qua ven đường cô có tiện tay lấy hai cây đuốc còn chưa dùng đến.

 

Diệp Thanh dùng hỏa chiết tử châm một cây đuốc, rồi mới lên tiếng: "Đi thôi, rời khỏi đây đã."

 

"Ừm." Giang Cẩm Hoa bế tiểu bảo bối, theo sát phía sau Diệp Thanh.

 

Diệp Thanh một tay cầm đuốc, một tay cầm đao dài mở đường phía trước, trước mặt là khu rừng tối om, sau lưng là sơn trại rực cháy.

 

Vì lo Giang Cẩm Hoa không đi nhanh được nên Diệp Thanh không đi quá gấp, hơn nữa đi đường ban đêm vốn khó, bây giờ lại còn phải xuống núi, càng không thể vội vàng.

 

"Cẩn thận một chút, đi sát phía sau ta." Diệp Thanh dặn dò.

 

"Ừm." Giang Cẩm Hoa ôm tiểu bảo bối đi theo suốt đoạn đường, giờ đã bắt đầu cảm thấy kiệt sức, sắc mặt dần trắng bệch.

 

Đi được một đoạn, Diệp Thanh quay đầu lại nhìn, thấy trên trán Giang Cẩm Hoa lấm tấm mồ hôi, cô liền đưa tay nhận lấy tiểu bảo bối, lại sợ cây đuốc bên tay trái cháy vào đứa nhỏ nên dứt khoát đưa luôn đuốc cho Giang Cẩm Hoa, "Ngươi cầm đuốc đi, cẩn thận một chút."

 

"Được." Giang Cẩm Hoa hít sâu mấy hơi, không cần ôm tiểu bảo bối nữa, cảm thấy nhẹ nhõm không ít, nhận lấy cây đuốc rồi đi dẫn đường phía trước.

 

"Diệp Thanh, đi như thế này có ổn không?" Giang Cẩm Hoa lo lắng vì trời tối quá, sợ ba người họ sẽ bị lạc trong rừng.

 

Diệp Thanh nghĩ nghĩ, thấy nàng nói có lý, "Ngươi chờ chút, nghỉ tại chỗ một lát."

 

Nói xong, Diệp Thanh bắt đầu tìm kiếm trong giao diện không gian, thật sự đã để cô tìm thấy một cái la bàn nhỏ, còn không to bằng lòng bàn tay, cần 1 điểm hảo cảm để đổi.

 

Diệp Thanh lập tức nhấn đổi, ngay sau đó trong đầu cô vang lên âm thanh của hệ thống: "Chúc mừng thân ái đổi thành công, giá trị đổi còn lại: 35."

 

Lúc Diệp Thanh làm mấy chuyện này, ánh mắt của Giang Cẩm Hoa vẫn đang nhìn cô. Từ góc nhìn của nàng, trông Diệp Thanh như đang ôm tiểu bảo bối mà ngẩn người.

 

Giang Cẩm Hoa nghi hoặc nhìn cô một lúc, không nhịn được giơ tay vẫy trước mặt cô, "Diệp Thanh? Ngươi đang nghĩ gì vậy? Nhìn đến xuất thần rồi."

 

Đúng lúc Diệp Thanh vừa đổi xong la bàn, hoàn hồn lại, "Không có gì. Cái này ngươi cầm lấy, cứ đi theo hướng mà kim chỉ là được."

 

Sơn trại nằm ở hướng bắc, cho nên chỉ cần đi thẳng về phía Nam là có thể xuống núi, tìm lại con đường lớn lúc trước.

 

Giang Cẩm Hoa nhận lấy vật trong tay Diệp Thanh, đầu ngón tay khẽ chạm lên đó, không sờ ra được là chất liệu gì, nàng lại cau mày hỏi: "Cái này là vật gì?"

 

Giang Cẩm Hoa từ nhỏ lớn lên ở Kinh Thành, những vật kỳ lạ nàng không thiếu gì, nhưng thứ trước mắt lại là lần *****ên thấy.

 

"Chỉ là một phiên bản đơn giản của la bàn thôi. Đi nào, chúng ta đi về phía Nam, chú ý phương hướng, đừng để lạc đường." Diệp Thanh dặn dò.

 

Giang Cẩm Hoa nhìn cái la bàn trong tay, tạm thời đè nén hết nghi hoặc trong lòng, đây đúng là không phải lúc để hỏi nhiều, trước tiên vẫn nên thoát khỏi nơi này đã.

 

"Ừ, ta biết rồi." Giang Cẩm Hoa đáp một tiếng, sau đó một tay cầm đuốc, một tay cầm la bàn dẫn đường phía trước.

 

Diệp Thanh thì ôm tiểu bảo bối đi theo sau. Tiểu bảo bối lúc này bắt đầu buồn ngủ, vào giờ này mỗi ngày đứa nhỏ đã ngủ rồi.

 

Lúc này đứa nhỏ cũng không chịu nổi nữa, mắt díp lại, biết người đang ôm mình là Diệp Thanh nên rất yên tâm, tựa vào lòng cô ngủ mất.

 

Diệp Thanh đi một lúc, cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng, mắt hơi cong lên, bé con này thật là thoải mái, ngủ ngon lành rồi.

 

Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa một đường không dừng lại, hai người đi gần một canh giờ mới xuống được núi. Nhưng hiện tại đang ở đâu, cả Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa đều không rõ, vì trời đêm vẫn còn quá tối.

 

Giang Cẩm Hoa lúc này cũng mồ hôi ướt đẫm cả người, "Chúng ta còn tiếp tục đi nữa sao?"

 

Diệp Thanh nghĩ nghĩ rồi gật đầu, "Đi xa thêm chút nữa đi, lúc nãy ta đốt lửa từ xa, cũng không chắc bọn thổ phỉ trong sơn trại đã chết hết chưa. Để an toàn, cứ đi xa thêm một đoạn thì hơn."

 

"Được, nhưng cây đuốc này..." Cây đuốc trong tay Giang Cẩm Hoa đã gần tắt.

 

Diệp Thanh giơ tay trái ra sau, lập tức trong tay cô lại xuất hiện một cây đuốc mới.

 

Diệp Thanh đưa cây đuốc mới đó cho Giang Cẩm Hoa.

 

Giang Cẩm Hoa đưa tay day nhẹ ấn đường, nàng cũng lười không muốn hỏi Diệp Thanh cây đuốc này từ đâu ra nữa. Nàng đưa tay nhận lấy, châm lửa cho cây đuốc mới, rồi dập tắt cây cũ có ngọn lửa nhỏ hơn.

 

Hai người lại đi tiếp gần một canh giờ nữa, lúc này đã là giờ Dần (khoảng 3 giờ sáng),Diệp Thanh cũng thật sự mệt không chịu nổi nữa, bèn lên tiếng: "Chắc tạm thế là được rồi, chúng ta nhóm lửa nghỉ ngơi ở đây một lát, đợi trời sáng rồi đi tiếp."

 

"Được, ta đi nhặt ít củi khô." Giang Cẩm Hoa nói xong liền cúi đầu nhặt cành cây khô quanh đó.

 

Diệp Thanh nhắm mắt lại, dứt khoát cắn răng một cái, lấy luôn con ngựa và xe gỗ mà họ đã dùng trước đó ra.

 

Nếu như trước đây Giang Cẩm Hoa còn chỉ là nghi ngờ cô có bí mật, thì bây giờ chẳng cần nghi ngờ gì nữa - Giang Cẩm Hoa hoàn toàn có thể chắc chắn Diệp Thanh có bí mật rồi.

 

Khi chạy khỏi sơn trại, Diệp Thanh chẳng mang theo thứ gì, vậy mà bây giờ lại có thể vô duyên vô cớ "lấy ra" một chiếc xe gỗ cùng một con ngựa. Chuyện này mà để ai nhìn thấy cũng phải kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được.

 

Nhưng Diệp Thanh cũng hết cách. Trời tối thế này, sương xuống nặng, họ cần chăn bông giữ ấm, cũng cần nấu ăn để bổ sung thể lực. Huống hồ lần này ở sơn trại cô biểu hiện cũng không tệ, lại thêm Giang Cẩm Hoa và tiểu bảo bối đúng là cần cô chăm sóc. Cho dù Giang Cẩm Hoa có phát hiện ra bí mật, nàng cũng không thể uy ***** được cô, dù sao hiện tại họ vẫn cần đến cô.

 

Nghĩ đến đây, Diệp Thanh càng thêm kiểu "phá vỡ cho xong".

 

Giang Cẩm Hoa nhặt được một đống cành khô nhỏ quay lại, quay đầu nhìn thấy Diệp Thanh vẫn đang bế muội muội đứng đó, chỉ là hình như có chút không ổn.

 

Giang Cẩm Hoa đưa tay day nhẹ ấn đường, nhắm mắt lại rồi mở ra, ánh mắt quét qua Diệp Thanh và tiểu bảo bối, sau đó nhìn thấy xe gỗ và con ngựa ở bên cạnh.

 

Nàng đi một quãng đường xa như vậy, vốn đã hơi mệt mỏi, nhưng lúc nhìn thấy xe gỗ và ngựa, mắt nàng vẫn không kìm được mà mở to.

 

Giang Cẩm Hoa chỉ tay về phía sau lưng Diệp Thanh: "Xe gỗ... với ngựa?"

 

Diệp Thanh khẽ ho một tiếng, bước đến bên cạnh Giang Cẩm Hoa, tay trái cẩn thận nhận lấy cây đuốc, tay phải nhét tiểu bảo bối vào lòng Giang Cẩm Hoa.

 

Vừa nhóm một đống lửa nhỏ trên mặt đất, Diệp Thanh vừa thuận miệng bịa đại: "Chuyện đó... có lẽ là do con ngựa thông minh đấy, nó chắc nhạy mùi, biết ba chúng ta ở đây, nên lần theo mùi mà chạy tới tìm."

 

Diệp Thanh suýt nữa bị lời nói dối của mình chọc cười, ngẩng đầu nhìn Giang Cẩm Hoa, liền thấy nàng ôm tiểu bảo bối, vẻ mặt đầy do dự, biểu cảm kia như thể đang viết to mấy chữ "Ngươi nghĩ ta dễ lừa thế à?"

 

Diệp Thanh cười gượng hai tiếng, rồi nhanh chân chạy tới xe gỗ, trải hai tấm chăn bông xuống đất, lại lấy thêm chăn đắp ra.

 

"Đặt Dạng Dạng nằm vào trong chăn, để muội ấy ngủ cho ngon." Diệp Thanh giả vờ như chuyện gì cũng chưa xảy ra, mỉm cười nói với Giang Cẩm Hoa.

 

Giang Cẩm Hoa hít sâu một hơi, thậm chí bắt đầu nhìn xuống cái bóng trên mặt đất. Nàng nhớ dân gian có truyền rằng quỷ thì không có bóng, tuy Diệp Thanh luôn đối xử tốt với nàng và Dạng Dạng, nhưng nếu Diệp Thanh không phải người, vậy cũng thật đáng sợ.

 

Nghĩ đến đây, Giang Cẩm Hoa lùi lại hai bước, ánh mắt rơi xuống cái bóng của Diệp Thanh. Dưới ánh lửa, bóng của Diệp Thanh kéo dài, nhìn qua rất bình thường, chẳng khác gì cái bóng của nàng. (Editor: cười vl =]]])

 

Giang Cẩm Hoa thở phào nhẹ nhõm một nửa, hai cánh tay cũng đã mỏi nhừ, nghĩ ôm muội muội mãi cũng không phải cách, nàng dứt khoát bước tới, đặt tiểu bảo bối vào trong chăn, đắp kín lại.

 

Giang Cẩm Hoa dỗ muội muội xong, ánh mắt lại nhìn về phía con ngựa bên cạnh xe gỗ, thấy nó cũng có bóng, rõ ràng là ngựa sống. (Editor: ngựa bóng, chị vs Diệp Thanh cũng bóng =]]])

 

Giang Cẩm Hoa thản nhiên thu hồi ánh mắt, khi nàng xoay người lại, Diệp Thanh đang đi đến xe gỗ để lấy nồi niêu bát đũa.

 

Giang Cẩm Hoa hỏi: "Ngươi định làm gì vậy?"

 

"Bận rộn cả đêm, bụng có hơi đói rồi, ta làm chút đồ ăn. Ngươi cứ qua bên kia nghỉ trước đi." Diệp Thanh mang nồi sắt, thớt và mấy thứ khác đến bên đống lửa.

 

Chắn khuất tầm mắt của Giang Cẩm Hoa, Diệp Thanh lấy ra từ không gian một cây cải thảo, một củ khoai tây, và một tảng lớn thịt ngựa - mấy thứ này là lúc trước cô tiện tay lấy ở bếp sơn trại khi đi lấy thùng dầu.

 

Thấy Diệp Thanh đang dùng dao găm gọt vỏ khoai, Giang Cẩm Hoa liền bước lại gần.

 

Trong lòng nàng vẫn hơi bất an, ánh mắt Giang Cẩm Hoa dừng lại trên miếng thịt đặt trên thớt.

 

Dường như Diệp Thanh hiểu nàng đang nghi ngờ gì, liền lên tiếng giải thích: "Đều là từ sơn trại mang ra, thịt ngựa này là ngựa vừa bị giết hôm nay, thịt còn tươi lắm, yên tâm đi."

 

Giang Cẩm Hoa nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Nàng lo lắng thịt không tươi sao? Nàng đang tò mò rốt cuộc đống đồ này Diệp Thanh lấy từ đâu ra kìa.

 

Nhưng Giang Cẩm Hoa cũng không hỏi thêm. Nàng nghĩ một lát, rồi bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay đang cầm dao của Diệp Thanh, ngón cái của nàng vừa khéo đặt lên chỗ mạch đập của Diệp Thanh.

 

Cảm nhận được cơ thể Diệp Thanh có nhiệt độ, mạch đập cũng bình thường, lúc này Giang Cẩm Hoa mới hoàn toàn yên tâm. Đã không phải là ma quỷ, thì có lẽ Diệp Thanh thật sự có năng lực phi thường cũng không chừng.

 

Tự trấn an mình như vậy, Giang Cẩm Hoa cũng không còn sợ hãi nữa.

 

Ánh mắt Diệp Thanh nhìn xuống bàn tay đang nắm cổ tay mình, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

 

"À... không có gì, xem ngươi định làm món gì thôi." Giang Cẩm Hoa vội vàng thu tay lại.

 

"Chút nữa ta định dùng thịt ngựa xào một món, sau đó nhồi ít bột làm miến bột xé, ăn kèm với món xào." Diệp Thanh nói đến đây thì càng thấy đói, động tác xử lý nguyên liệu càng thêm nhanh nhẹn.

 

"Vậy để ta xào đi, ngươi đi nhồi bột, như vậy sẽ nhanh hơn." Giang Cẩm Hoa chạy suốt nửa đêm, giờ cũng thật sự đói bụng rồi.

 

Diệp Thanh gật đầu, giao phần này cho Giang Cẩm Hoa, còn mình thì đứng dậy đi đến chỗ xe gỗ, giả bộ lấy ra một túi bột mì từ trong xe, rồi không biết lại "đào" đâu ra một tấm thớt sạch sẽ.

 

Giang Cẩm Hoa nhìn thấy Diệp Thanh vẫn còn đang giả vờ lục lọi ở xe gỗ, suýt nữa thì bật cười thành tiếng - đến nước này rồi mà vẫn còn diễn trước mặt nàng sao.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.