Diệp Thanh đang chăm chú nhìn vào nồi đất, thỉnh thoảng lại dùng muỗng khuấy đều mấy miếng miến bên trong, tránh để chúng dính vào nhau.
Cô đang khuấy thì đột nhiên trong đầu vang lên âm thanh máy móc của hệ thống: "Chúc mừng thân ái, hảo cảm của nữ chính Giang Cẩm Hoa +30, hiện tại hảo cảm của nữ chính: 0, giá trị đổi còn lại: 92."
Diệp Thanh sửng sốt, ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn Giang Cẩm Hoa - sao hảo cảm của Giang Cẩm Hoa lại tăng mà không có chút dấu hiệu nào? Vậy mà lại tăng liền một lúc tới 30 điểm?
Giang Cẩm Hoa đương nhiên phát hiện Diệp Thanh đang nhìn mình chằm chằm, nàng ngẩng đầu đối diện ánh mắt Diệp Thanh, hỏi: "Sao vậy? Có gì không ổn à?"
Diệp Thanh mỉm cười với nàng: "Không có, không có, khoai tây sợi ngươi xào thơm thật đấy."
Giang Cẩm Hoa cảm thấy Diệp Thanh có hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì thêm, "Ừm, vậy lát nữa ngươi ăn nhiều một chút."
Tiểu gia hoả lúc này cũng chạy tới, *****ên là níu lấy tỷ mình, nhìn vào nồi sắt, rồi lại níu lấy Diệp Thanh, lắc lắc cánh tay cô, "Tỷ Diệp, cho muội xem trong nồi nấu gì đi~"
Diệp Thanh cười, bế bổng tiểu bảo bối lên, để đứa nhỏ có thể nhìn rõ đồ ăn trong nồi đất.
Đôi mắt đứa nhỏ sáng rỡ, "Là miến, muội thích ăn món này!"
Trẻ con vốn răng miệng chưa tốt, rất thích ăn mấy món mì nước thế này.
Diệp Thanh ôm đứa nhỏ cười nói: "Thích thì ăn nhiều vào, ăn nhiều mới cao lớn."
"Dạ!" Tiểu gia hoả vui vẻ đáp lại.
Chơi với đứa nhỏ một lát, Diệp Thanh liền đặt bé xuống, miến rất nhanh đã chín, lúc này cô đã múc canh miến ra bốn cái bát, bát của Tống Chiêu được cô để sang bên cạnh cho nguội bớt, tránh lát nữa quá nóng khó cho ăn.
Bản thân Diệp Thanh thì bưng bát lên, vừa ăn canh miến nóng hổi, thỉnh thoảng lại gắp vài đũa khoai tây sợi.
Bên ngoài lúc này gió tuyết đã ngừng, nhưng tuyết đọng rất dày, Diệp Thanh cảm nhận được hôm nay hình như còn lạnh hơn cả hôm qua, thế nhưng với tô canh nóng trong tay, cô lại thấy vô cùng mãn nguyện. Tiểu bảo bối cũng vậy, ăn xong một bát còn đòi Diệp Thanh múc thêm nửa bát nữa.
Chính Diệp Thanh cũng ăn thêm một bát, đợi đến khi bát canh của Tống Chiêu gần như không cần thổi cũng có thể ăn được, cô liền bưng bát đi đến chỗ Tống Chiêu, nhẹ nhàng đẩy vai Tống Chiêu, "Tống Chiêu, dậy đi, ăn chút gì rồi ngủ tiếp."
Vừa nói, cô vừa đưa tay thăm trán Tống Chiêu, thấy không còn sốt nữa thì yên tâm hơn một chút.
Tống Chiêu bị cô đánh thức, giây tiếp theo liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức, cô vô thức nuốt nước bọt mấy cái, rồi nhìn về phía Diệp Thanh, "Chủ nhân?"
"Ăn chút gì trước đã, hôm nay ngươi thấy sao rồi?" Diệp Thanh hỏi.
"Đỡ nhiều rồi, vết thương hình như không còn đau như hôm qua nữa." Tống Chiêu trả lời thật lòng, hôm qua cô còn mê man, sốt cao, nhưng hôm nay tinh thần rõ ràng khá hơn hẳn, lưng cũng không còn đau nhức như trước.
"Vậy thì tốt, mai khi thay thuốc ta sẽ xem lại vết thương cho ngươi." Diệp Thanh vừa nói vừa đưa thìa sứ tới.
Tống Chiêu có chút ngượng, nhưng bụng đói thật sự không chịu nổi, vẫn nghe lời ăn từng thìa một. Một bát miến xuống bụng, cô cảm thấy như được sống lại.
"Đa tạ chủ nhân, làm phiền người rồi." Tống Chiêu nhìn Diệp Thanh, mỉm cười nói đa tạ.
"Chuyện nhỏ thôi, ngươi cứ nghỉ ngơi tiếp đi." Diệp Thanh thấy cô không sao, liền cầm bát rời đi.
Bên này Giang Cẩm Hoa đã bắt đầu dọn dẹp nồi bát, Diệp Thanh định giúp một tay thì bị Giang Cẩm Hoa đẩy ra, "Để ta làm, ngươi đi chơi với Dạng Dạng đi."
"Vậy cũng được." Diệp Thanh đưa tay nắm lấy tiểu gia hoả, dắt đứa nhỏ đi lại vài vòng trong miếu, tiện thể tiêu cơm.
Đến tối, vẫn là Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa thay phiên nhau canh gác, dù sao nơi này vẫn là dã ngoại, chưa thể xem là an toàn.
Sáng hôm sau, Diệp Thanh cầm theo một con dao găm sắc bén rồi rời miếu từ rất sớm. Cô không giết ngựa ngay trước cửa miếu, mà đi xa khoảng hai mươi mét, tìm một khoảng đất trống để làm việc.
Bãi tuyết không có dấu chân người, rất sạch sẽ. Diệp Thanh buộc ngựa lại xong thì bắt đầu giết ngựa lấy máu, chờ khi máu chảy gần hết mới bắt đầu lột da. Chỉ riêng quá trình lột da thôi mà Diệp Thanh đã mất không ít thời gian.
Một lát sau, Giang Cẩm Hoa tỉnh dậy. Thấy Diệp Thanh không có trong miếu, nàng đưa tiểu gia hoả rửa mặt xong thì dẫn đứa nhỏ ra ngoài tìm.
Tiểu gia hoả từ xa đã thấy được Diệp Thanh, chỉ tay hô lên: "Tỷ Diệp ở kia kìa!"
"Thấy rồi." Giang Cẩm Hoa mỉm cười với tiểu bảo bối, rồi dẫn đứa nhỏ đi về phía trước. Đến gần nơi rồi, Giang Cẩm Hoa bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình - Diệp Thanh lại giết cả ngựa!
Nàng vội hỏi: "Sao ngươi lại giết ngựa rồi? Chẳng phải sau này chúng ta còn cần dùng đến sao?"
Diệp Thanh nháy mắt với Giang Cẩm Hoa: "Không phải con ngựa của chúng ta, là con khác. Dù sao một lúc nữa chúng ta cũng chưa đi, ta định giết một con để lấy thịt ngựa trữ lại ăn dần."
Giang Cẩm Hoa vừa định hỏi thịt ngựa có giữ được không, thì lại thôi, miệng vừa há ra đã khép lại. Nàng không làm được, nhưng Diệp Thanh thì có thể, dù sao trước đó Diệp Thanh cũng từng mang ra thịt heo tươi trên đường rồi còn gì.
"Vậy... được rồi, để ta giúp ngươi." Nói rồi, ánh mắt Giang Cẩm Hoa lại chuyển sang nhìn tiểu gia hoả, "Dạng Dạng, muội muốn chơi tuyết ở ngoài, hay là về trong miếu?"
"Ở ngoài! Muội muốn chơi tuyết ngoài này!" Tiểu gia hoả lập tức đáp, sau đó vui vẻ chạy nhảy loanh quanh bên cạnh Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa.
Giang Cẩm Hoa gật đầu, "Được thôi, nhưng nhớ cẩn thận, đừng ngã nhé."
"Dạ vâng~" Tiểu gia hoả đáp lời ngay.
Giang Cẩm Hoa lấy ra con dao găm dùng để phòng thân, đây là do Diệp Thanh đưa cho nàng, trước giờ chưa từng dùng qua, bây giờ đúng lúc dùng để lột da.
Có Giang Cẩm Hoa giúp đỡ, tiến độ nhanh hơn không ít. Nhưng hai người cũng chỉ là bị ép buộc làm việc này, trước đó chưa từng có kinh nghiệm, vì vậy tay chân hơi lóng ngóng.
Nếu là một đồ tể quen việc, chắc hẳn có thể lột được nguyên miếng da hoàn chỉnh, nhưng Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa thì không làm được. Cả hai mỗi người cắt vài đường là một mảng da lại bị rách rời ra. Nhưng cuối cùng, sau một canh giờ, họ cũng đã lột được toàn bộ phần da.
Giang Cẩm Hoa nhìn con ngựa trước mặt mà cảm thấy đau đầu, nàng cau mày nhìn sang Diệp Thanh, "Tiếp theo làm sao bây giờ?"
Thật ra Diệp Thanh cũng không biết phải làm thế nào, nhưng cô từng giết gà, cảm thấy việc phân thây một con ngựa chắc cũng không khác lắm so với gà, liền mở miệng nói: "Trước tiên lấy nội tạng ra đã, thứ gì ăn được thì giữ lại, không ăn được thì vứt đi."
Giang Cẩm Hoa thấy Diệp Thanh mặt không đổi sắc khi nói những lời này, tưởng rằng cô đã nắm rõ rồi, liền yên tâm nói: "Vậy để ngươi làm, ta ở bên cạnh giúp ngươi."
"Được thôi." Diệp Thanh vừa nói vừa bắt đầu ra tay, chỉ là ngựa lớn hơn gà rất nhiều, xử lý cũng khó hơn không ít. Diệp Thanh vứt bỏ những bộ phận nội tạng không cần thiết, sau đó trực tiếp cất phần thịt đã lọc vào trong không gian, lúc này cô thậm chí còn lười giấu giếm trước mặt Giang Cẩm Hoa.
Giang Cẩm Hoa cũng giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục quan sát Diệp Thanh xẻ thịt.
Phần thịt trên thân ngựa xử lý xong, Diệp Thanh lại lấy rìu ra, cố gắng chặt xương thành từng khúc nhỏ, như vậy lúc nấu ăn sẽ tiện lợi hơn.
Một việc bận rộn như thế, Diệp Thanh làm mãi đến tận giờ Mùi (tầm hai giờ chiều),bụng cô bắt đầu réo vang không ngừng, tiểu gia hoả đứng một bên cũng thế, bụng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ọc ọc.
Diệp Thanh đứng thẳng dậy nghỉ một lát, nhìn đống thịt ngựa dưới đất, cô mở miệng nói: "Cẩm Hoa, ngươi mang một khối thịt ngựa về trước nấu đi, nhớ cho thêm ít rượu mạnh để khử mùi tanh, ta dọn dẹp xong sẽ về sau."
Nói xong, cô lại nhìn về phía tiểu bảo bối, "Đói rồi đúng không?"
Tiểu gia hoả gật gật đầu, đưa tay sờ cái bụng lép kẹp của mình, "Đói ạ."
"Vậy muội về cùng tỷ đi, cơm sẽ xong nhanh thôi."
"Dạ vâng~" Tiểu bảo bối vui vẻ theo tỷ mình quay về miếu.
Diệp Thanh thì cất phần xương và nội tạng còn cần thiết vào trong không gian để bảo quản, trên tuyết chỉ còn lại máu ngựa đã đông, da ngựa, và nội tạng không dùng được.
Cô đứng thẳng người dãn gân cốt một chút, sau đó chạy tới một chỗ tuyết sạch sẽ, bốc một nắm to tuyết để rửa tay. Cô chà rửa nhiều lần liên tục, mãi đến khi tay không còn mùi tanh nữa.
Cô cũng dùng tuyết rửa sạch con dao găm, lúc này mới quay trở lại miếu.
Giang Cẩm Hoa lúc này đã bắt đầu hầm thịt ngựa, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh, hỏi: "Vậy bữa nay chúng ta ăn gì?"
Diệp Thanh suy nghĩ một lát, mở miệng đáp: "Thịt kẹp bánh, ta nướng bánh."
Nói rồi, Diệp Thanh đầy khí thế mang bột ra, sau đó lại lấy một cái nồi sắt từ trong không gian ra - đây là lúc trước ở Lâm Châu, cô tiện tay lấy từ nhà mấy đại hộ. Chỉ là đều là nồi tròn, không phải chảo phẳng như cô mong muốn, nhưng dùng tạm vẫn được.
Tiểu gia hoả đói đến mức cứ nhảy lên nhảy xuống tại chỗ, lúc thì chạy tới nhìn Giang Cẩm Hoa, lúc lại quay lại xem Diệp Thanh đang làm gì.
Diệp Thanh nhào bột, để bột nghỉ một lát, rồi chia bột thành từng phần cỡ bàn tay, nặn thành bánh tròn, làm nóng nồi sắt, cho một ít dầu vào đáy nồi, sau đó cho bánh vào chiên. Không bao lâu, từng chiếc bánh thơm ngon lần lượt ra lò.
Bên kia, thịt ngựa Giang Cẩm Hoa nấu cũng đã chín, nàng vớt thịt ra bỏ vào trong thau, "Lát nữa dùng bánh ngươi nướng, ăn kèm thịt ngựa luôn à?"
Diệp Thanh cười với nàng, rồi lấy ra một cái thớt mới, nói: "Giúp ta cắt thịt ra, hành lá cũng cắt luôn nhé, càng nhỏ càng tốt."
Giang Cẩm Hoa không hiểu Diệp Thanh muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cô. Nàng đem thịt ngựa cắt thành một đống rồi đặt gọn gàng sang một bên, sau đó lại cắt hành lá thành một đống khác rồi cũng đặt sang bên. Đến khi nàng làm xong những việc này thì bên Diệp Thanh, bánh nướng cơ bản cũng đã sắp chín, cô tổng cộng làm được chín cái bánh.
Diệp Thanh dùng dao cắt đôi phần giữa của bánh, sau đó nói: "Kẹp thịt và hành lá vào trong bánh, rồi rưới thêm một muỗng nước sốt, như vậy sẽ ngon hơn."
Vừa nói xong, Diệp Thanh liền hành động. Cô làm mẫu cho Giang Cẩm Hoa xem, kẹp xong cái bánh *****ên rồi đưa cho tiểu bảo bối: "Cẩn thận nóng, ăn từ từ thôi."
"Vâng ạ~" Tiểu gia hỏa cảm thấy cách ăn này thật mới lạ, há miệng cắn một miếng to, nước thịt cùng hương thơm của hành hòa quyện ùa vào khoang miệng, khiến đứa nhỏ vui vẻ nhảy cẫng lên.
"Ngon quá! Thật sự rất ngon!" Vừa nói, tiểu gia hỏa lại liên tiếp cắn thêm hai miếng to nữa.
Diệp Thanh bên này lại làm xong thêm một cái, nàng bước tới bên cạnh Tống Chiêu, đưa chiếc bánh kẹp thịt trong tay cho Tống Chiêu.
Thật ra Tống Chiêu đã đói tỉnh từ sớm, hơn nữa lúc mới tỉnh dậy, trong miếu chỉ còn lại một mình nàng, khi ấy cô đã gần như tuyệt vọng, sợ rằng Diệp Thanh và mọi người đã rời đi. Nhưng thấy nồi niêu và chăn bông vẫn còn ở đó, cô mới yên tâm được một chút.
Tống Chiêu giống như một con chó nhỏ bị chủ bỏ rơi, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài cửa, mong ngóng Diệp Thanh và mọi người khi nào sẽ quay về.
May mắn là đến quá trưa, vị tiểu thư Giang kia và đứa bé kia đã trở lại miếu, còn mang theo cả thịt. Vừa về là họ bắt đầu nấu cơm, điều này khiến Tống Chiêu thấy yên lòng hơn nhiều. Lại qua thêm một lúc nữa, chủ nhân cũng trở về, lúc này Tống Chiêu mới hoàn toàn an tâm - bản thân mình không bị bỏ rơi thêm lần nào nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.