🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi, chỉ mong vị Phật lớn này sớm rời đi." Giang Cẩm Hoa khẽ nói.

 

Diệp Thanh cũng gật đầu theo, "Chỉ có thể vậy."

 

Mà ở phía xa, Tiêu Oánh cũng đang nhìn về phía Giang Cẩm Hoa và Diệp Thanh. Hai người đã đi cách một đoạn, nhưng từ vị trí tạm nghỉ vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng họ đứng sát nhau nói chuyện, khoảng cách gần đến mức trông rất thân thiết.

 

Tiêu Oánh hơi thầm lắc đầu kinh ngạc, nữ nhi của Lễ bộ Thượng thư lại ở bên một nữ Càn Nguyên? Thật hiếm thấy, dù sao thì những tiểu thư con nhà thế gia như vậy thường sẽ chọn người môn đăng hộ đối để kết thân, lẽ ra không nên để mắt đến một người bình dân như nữ Càn Nguyên kia mới phải.

 

Chỉ là, nữ Càn Nguyên kia cũng có vài phần tư sắc, trách không được Giang Cẩm Hoa lại ở bên cô ta.

 

Tiểu bảo bối thấy Tiêu Oánh cứ nhìn mãi về phía đó, cũng quay đầu nhìn theo ánh mắt nàng, liền thấy tỷ mình và Diệp Thanh đang thân mật tựa vào nhau, đôi mắt nhỏ liền sáng rỡ lên.

 

"Hehe, tỷ tỷ thích nhất là tỷ Diệp."

 

Tiêu Oánh đưa mắt nhìn tiểu bảo bối, càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng - hai người này quả nhiên đã ngầm hứa hôn với nhau rồi.

 

Chỉ là mấy chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cô, Tiêu Oánh sau khi thoát thân được cũng định lẫn vào đám dân chạy nạn, đích thân quan sát tình hình trên đường, đám quan lại địa phương phía dưới chỉ biết báo hỷ không báo ưu, muốn biết tình hình thực tế thì vẫn phải tự mình đi xem mới được.

 

Dọc đường đi cô đã bị tập kích không chỉ một lần, sau vài lần liên tiếp như thế, Tiêu Oánh liền quyết định mượn cơ hội này chơi chiêu "ve sầu thoát xác", để đám người của mấy vị đường huynh không tìm ra được tung tích của mình. Còn về chuyện an toàn, Tiêu Oánh thực ra không hề lo lắng, đám hộ vệ chỉ là lực lượng cô phô ra ngoài mặt, còn những ám vệ đi theo bảo vệ cô thì nhiều hơn gấp bội.

 

Tối qua cô cố ý không để đám ám vệ ra tay, giả vờ như đang hoảng loạn bỏ chạy, như vậy mới có thể thuận lý thành chương mà từ chỗ sáng chuyển sang chỗ tối, cũng tiện thể quan sát xem dân chạy nạn thật sự sống thế nào.

 

Ở phía xa, sau khi biết Giang Cẩm Hoa và Tiêu Oánh vốn không thân thiết gì, tâm trạng của Diệp Thanh cũng khá lên không ít. Khi quay trở lại, thái độ địch ý của Diệp Thanh với Tiêu Oánh rõ ràng đã giảm đi nhiều, nhưng cô cũng không coi Tiêu Oánh là công chúa gì cả.

 

Dù sao khi ở bên ngoài, ai cũng phải tự lo cho bản thân, cô chẳng rảnh mà hầu hạ một tổ tông.

 

Diệp Thanh cầm một chậu khoai tây nhét vào tay Tiêu Oánh, "Tiêu Nhị phải không? Đi nướng khoai đi, ai cũng phải làm việc, trừ đứa nhỏ kia."

 

Nói rồi cô chỉ tay về phía tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối cười khanh khách với Diệp Thanh, cô liền nhéo nhéo gò má mềm mềm của đứa nhỏ, cười nói: "Đi chơi đi."

 

"Dạ!" Tiểu bảo bối nhặt một cành cây, ngồi xổm xuống đất bắt đầu vẽ vời.

 

Ý tứ của Diệp Thanh rất rõ ràng, trừ phi ngươi ba tuổi chẳng làm được gì, còn không thì bất kể là ai, đều phải làm việc.

 

Giang Cẩm Hoa hít sâu một hơi, nhắm mắt lại - không phải, những lời nàng vừa nói với Diệp Thanh rõ ràng Diệp Thanh chẳng thèm nghe vào tai chút nào cả? Dám sai khiến cả hoàng nữ như thế?

 

Ai ngờ Tiêu Oánh lại thật sự nhận lấy chậu khoai, có chút hứng thú đánh giá Diệp Thanh - " Là nướng trực tiếp à? Hay phải đào hố?"

 

"Không cần, ném vào đống lửa nướng là được rồi." Diệp Thanh thản nhiên đáp, sau đó đi làm việc khác.

 

Tống Chiêu thì đang nhặt củi gần đó, còn Diệp Thanh thì bắt đầu chuẩn bị nấu cháo gạo tẻ với trứng muối.

 

Giang Cẩm Hoa thấy Tiêu Oánh đang ôm chậu khoai, vội đi qua, "Hay là để ta làm cho."

 

"Không cần, cô ấy nói rất đúng, ngươi không cần khách sáo với ta, ta tự làm được." Tiêu Oánh nói xong, liền ôm chậu khoai đi nướng thật.

 

Trên đường đi vốn chẳng cần cô phải tự tay chuẩn bị đồ ăn, nên Tiêu Oánh cảm thấy khá mới lạ. Hơn nữa cũng đã lâu rồi không có ai nói chuyện với cô kiểu đó, khi ở trong cung cô không có bạn, những Càn Nguyên xuất thân thế gia lúc ở cạnh cô chỉ biết lấy lòng nịnh bợ, chẳng bằng kiểu đơn giản này.

 

Giang Cẩm Hoa thấy Tiêu Oánh thật sự làm theo, đành không ngăn cản nữa, quay người đi tìm Diệp Thanh.

 

Không bao lâu sau, nồi cháo gạo tẻ với trứng muối của Diệp Thanh đã nấu xong, hương thơm lan tỏa từ xa.

 

Diệp Thanh múc cháo ra bát cho mọi người, còn Giang Cẩm Hoa thì giúp tiểu bảo bối cho khoai nướng vào bát. Tiểu bảo bối vừa ăn một miếng cháo vừa ăn một miếng khoai, trông vô cùng thỏa mãn.

 

Diệp Thanh cũng vậy, bên ngoài củ khoai được nướng giòn cháy xém, bên trong lại bở mềm, ăn rất ngon. Cháo gạo tẻ phối hợp với trứng muối đúng là tuyệt phối.

 

Cô nghĩ lát nữa phải lấy một túi khoai và một túi cải thảo để vào xe, bằng không lúc nào cũng lôi ra đồ ăn vô cớ dễ khiến người khác nghi ngờ, dù sao thì Tiêu Oánh cũng không phải người cùng phe.

 

Nghĩ vậy, Diệp Thanh liền tăng tốc uống cháo, sau khi ăn xong liền lên xe bận rộn, tóm lại là không thể để Tiêu Oánh nhận ra cô có năng lực đặc biệt.

 

Chạy suốt cả đêm, Diệp Thanh quyết định để mọi người dựng tạm nơi trú ẩn tại chỗ, nghỉ ngơi một giấc rồi tính tiếp.

 

Tống Chiêu chịu trách nhiệm canh gác, lát nữa sẽ đổi sang Tiêu Oánh, nói chung ai cũng được ngủ một lúc. Đến quá trưa, Diệp Thanh và mọi người lại lên đường tiếp.

 

Tiêu Oánh chủ động nhận việc đánh xe, Tống Chiêu cũng vậy, sợ công việc của mình bị người mới giành mất, vội vàng trèo lên ngồi ngoài xe.

 

Còn bên trong xe, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa ngồi cùng với tiểu bảo bối, sợ đứa nhỏ mệt, Diệp Thanh còn trải chăn cho bé nằm nghỉ.

 

Bản thân cô thì ngồi xuống cạnh Giang Cẩm Hoa, hai người nhìn nhau một cái, đồng thời thở dài.

 

Vì bên ngoài có người, Giang Cẩm Hoa không tiện nói to với Diệp Thanh, nàng lùi vào phía trong xe, khẽ vẫy tay gọi Diệp Thanh ngồi sát lại.

 

Diệp Thanh rất nghe lời, lập tức ngồi lại gần. Giang Cẩm Hoa liền ghé môi sát tai cô, thấp giọng nói: "Ngươi cẩn thận mấy thứ của mình đi, đừng để lộ sơ hở nữa, Nhị điện hạ không phải là ta..."

 

Diệp Thanh lập tức hiểu ý Giang Cẩm Hoa, có chút ngượng ngùng gãi gãi mũi. Những món đồ cô "lấy" ra, Giang Cẩm Hoa chắc chắn đã sớm nhìn ra, chỉ là trước giờ chưa từng nói gì. Giờ nghe nàng nhắc đến, Diệp Thanh cũng cảm thấy hơi xấu hổ.

 

Cô khẽ gật đầu với Giang Cẩm Hoa, "Ừ, ta biết rồi."

 

Thấy Diệp Thanh gật đầu, Giang Cẩm Hoa mới yên tâm.

 

Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, Diệp Thanh và mọi người mới dừng lại dựng trại nghỉ ngơi.

 

Chỉ là họ vừa nhóm được đống lửa, không xa liền vang lên tiếng khóc than. Thì ra là có một người già trong một gia đình chết đói, mấy người con cũng gầy trơ xương, lúc này đang gục xuống đất gào khóc không ngừng.

 

"Nương, sao người cũng đi rồi? Mới có mấy ngày mà mọi người đều rời bỏ ta rồi?" Một giọng nữ nghẹn ngào vọng lại từ xa.

 

"Ta thấy chết đi mới là tốt, chết rồi mới là giải thoát, sống mới là chịu khổ. Đại tỷ, tỷ nhìn xem chúng ta sống ra sao? Trong bụng toàn là rễ cây với đất sét ăn được, thà chết còn hơn." Một cô gái khác vừa khóc vừa nói.

 

"Đúng vậy, chết đi cho rồi, chết rồi thì không phải chịu khổ nữa."

 

"Bọn quan phủ chó má kia chỉ biết đuổi chúng ta về phía Nam, nhưng có bao nhiêu người thật sự đi được đến nơi?"

 

Có vẻ như chạm đến nỗi đau của mọi người, đám dân chạy nạn xung quanh bắt đầu có người thút thít, có người thì cùng nhau mắng chửi.

 

"Phải đấy, lúc thu đầu người thì chúng nó đến rất nhanh, mà giờ chúng ta sắp chết đói rồi, ai quan tâm sống chết của chúng ta?"

 

"Triều đình chó má, quan phủ chó má, toàn là lũ không có nhân tính!"

 

"Khi nạn đói mới bắt đầu còn làm bộ làm tịch, phát cho ít cháo loãng như nước lã, giờ thì đến một ngụm cháo cũng thành xa xỉ, con đường sống ở đâu chứ?!"

 

Tiếng gào thét tuyệt vọng như xé toạc bầu không khí, khiến cả đám dân đói rách đau khổ cùng òa khóc. Trong số họ, phần lớn đã mất người thân trên đường đi, nhiều người đã sớm cạn sạch lương thực, chỉ còn cách đào rễ cây ven đường và ăn đất sét sống qua ngày.

 

Không ít người vốn đã trở nên tê dại, nhưng nghe tiếng khóc chung quanh, lại không kìm được mà bật khóc thành tiếng.

 

Diệp Thanh gọi Tống Chiêu tiếp tục nấu cơm tối, cô cũng thấy khó chịu khi nghe những tiếng khóc ấy, nhưng bản thân lại chẳng làm được gì. Cô chỉ là một người bình thường, người thật sự có thể làm gì đó cho đám dân chạy nạn này là vị Nhị điện hạ kia.

 

Tiêu Oánh dọc đường đều ở cùng với thị vệ của mình, dù cũng từng tận mắt thấy có người đi đường mệt quá ngã xuống rồi chết, nhưng chưa lần nào khiến cô khó chịu như tiếng khóc tối nay.

 

Cô nhìn về phía Diệp Thanh, mở miệng hỏi: "Các ngươi còn nhiều lương thực không?"

 

Diệp Thanh nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Oánh: "Ngươi định làm gì? Bây giờ xung quanh có bao nhiêu dân chạy nạn, chỉ cần ngươi đưa lương thực cho một nhà, những người khác sẽ ùa cả đến, ngươi là muốn hại chết chúng ta à?"

 

Tiêu Oánh bị lời của Diệp Thanh làm nghẹn họng, nhưng cô cũng biết lời mình vừa nói quả thật không thích hợp. Thế nhưng nhìn thấy đám dân đói rách sống khổ như vậy, cô vẫn không đành lòng. Cô là người hoàng thất, là trời của bách tính, mà giờ đây lại chẳng thể làm được gì.

 

Diệp Thanh nhìn Tiêu Oánh, thản nhiên nói: "Ta thấy ngươi cũng chẳng cần phải đi về phía Nam nữa, chỉ tốn công vô ích. Dọc đường tai họa như thế mà chẳng thấy ai đi cứu trợ, điều đó đã nói lên tất cả rồi. Nếu có thể liên lạc được với người của ngươi, thì nên quay về sớm mà nghĩ cách, như vậy ít nhất còn có thể cứu thêm được vài mạng người."

 

Tiêu Oánh nhìn về phía Diệp Thanh, nghĩ rằng chắc là Giang Cẩm Hoa đã tiết lộ thân phận mình cho Diệp Thanh biết rồi. Cô khẽ gật đầu, rồi đi đến bên cạnh Diệp Thanh ngồi xuống, "Ngươi có thể kể lại hết những chuyện các ngươi gặp phải trên đường cho ta nghe không?"

 

Diệp Thanh dứt khoát giao việc nấu cơm cho Tống Chiêu, rồi bắt đầu nghiêm túc kể lại chuyện xảy ra dọc đường cho Tiêu Oánh nghe.

 

"Nói thì dài lắm..."

 

Diệp Thanh kể từ lúc họ khởi hành từ Lâm Châu, đương nhiên cũng kể chuyện bị gặp bọn buôn người ở Hoài Thành, rồi chuyện cổng thành Hoài Thành đóng chặt, có lính canh ***** dân chạy nạn. Tất nhiên cô cũng kể cả việc họ bị sơn tặc bắt cóc, suýt nữa bỏ mạng trong sơn trại, cùng với mấy lần bị dân chạy nạn ra tay, đụng độ với binh lính lẫn thổ phỉ, tất cả đều kể lại rõ ràng cho Tiêu Oánh.

 

Tiêu Oánh nhìn Diệp Thanh, không khỏi cảm thán: "Vậy thì đúng là các ngươi mạng lớn thật."

 

Đồng thời, cô cũng càng cảm nhận rõ sự gian khổ của đám dân chạy nạn. Phải rồi, bây giờ thiên hạ loạn thế thế này, cô tiếp tục điều tra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù có bắt được phe tham ô, thì cũng không cứu được những dân thường này. Vẫn là nên phái người đáng tin mang lương thực đi phát cho từng nơi thì mới được.

 

"Cũng coi như vậy đi, chỉ mong có thể thuận lợi đến được phương Nam." Diệp Thanh lên tiếng.

 

"Vậy theo ngươi, sau khi ta trở về thì nên xử lý chuyện này thế nào?" Tiêu Oánh hỏi xong thì có chút hối hận, Diệp Thanh chẳng qua chỉ là một dân thường, làm sao biết được cách trị quốc? Nhưng đã hỏi rồi thì nghe thử cũng không sao.

 

"Với tình hình hiện tại, chuyện triều đình phân bổ kinh phí cứu trợ là vô dụng rồi. Đừng nói đến chuyện bạc trắng bị tầng tầng lớp lớp bóc lột, chưa chắc khi đến được địa phương còn sót lại bao nhiêu. Dù cho có thể an toàn đưa số tiền ấy đến tay địa phương, thì hiện giờ ngoại trừ phía Nam ra, nơi nào cũng thiếu lương thực. Quan lại địa phương muốn mua cũng chẳng có mà mua. Chi bằng trực tiếp phát lương thực cứu trợ, cử binh lính nghiêm minh đáng tin xuống làm cứu tế, nếu không thì chỉ thêm loạn mà thôi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.