Khi Diệp Thanh và mọi người từ tiệm may đi ra, ai nấy đều ôm đầy đồ trong tay, đến cả Diệp Thanh cũng không thể bế tiểu bảo bối được nữa, trong lòng cô đã chất đầy đồ rồi.
May mà đứa nhỏ rất nghe lời, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Diệp Thanh. Cả nhóm quay về nhà một chuyến để cất đồ, đem toàn bộ những thứ đã mua đặt ở tiền sảnh, sau đó mới cùng nhau ra ngoài ăn tối.
Vì phía Bắc có rất nhiều người chạy nạn, đa số đều đi ngang qua Nhiêu Châu, mà những dân chạy nạn này phần lớn trong người vẫn còn chút bạc, cái họ thiếu là lương thực. Trong khi đó, Nhiêu Châu lại không thiếu lương thực, nên dạo gần đây người ra vào Nhiêu Châu rất đông, các thương nhân trong thành đều làm ăn phát đạt, ngay cả tửu lâu, trà quán cũng đều chật kín người.
Diệp Thanh và mọi người đã ghé liền hai quán, đều kín chỗ, không còn cách nào khác, cả nhóm đành phải tiếp tục tìm, mãi mới tìm được một tiệm còn chỗ trống.
Cả nhóm được tiểu nhị đứng ở cửa chào đón niềm nở, người này ân cần đứng bên cạnh phục vụ: "Mấy vị khách quan, không biết các vị muốn dùng gì? Đây là thực đơn của tiệm chúng ta."
Diệp Thanh cầm lấy thực đơn xem qua, các món như gà, cá, thịt cô không cần nghĩ nhiều mà gọi ngay, sau đó lại gọi thêm mấy món rau xào cùng một bát canh sườn, món chính thì gọi cơm trắng. Nói chung là Diệp Thanh gọi nguyên một bàn đầy ắp đồ ăn.
Gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-trong-truyen-co-dai-chay-nan/2794788/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.