Diệp Thanh chỉ nghĩ Giang Cẩm Hoa thật s muốn ra ngoài hít thở không khí, liền cứ thế ôm lấy nàng, ngồi bên đống lửa sưởi ấm.
"Nói ra thì, vị điện hạ kia chắc giờ cũng đã về đến Kinh Thành rồi, chắc cũng đã đưa thư đến nhà ngươi rồi, nên đừng quá lo lắng." Diệp Thanh mỉm cười nói.
"Ừ, chắc vậy, chỉ là lúc đó bọn mình còn chưa xác định sẽ đi đâu, nếu không thì người nhà chắc đã cho người đến tìm rồi." Ánh mắt Giang Cẩm Hoa dừng lại trên người Diệp Thanh.
Sau đó nàng tiếp tục nói đến chuyện nhà mình: "Nhà ta phụ mẫu đều còn, còn có một tỷ tỷ lớn hơn ta hai tuổi, đều là những người rất dễ sống chung."
"À à." Diệp Thanh ừ hai tiếng lấy lệ, không hiểu sao Giang Cẩm Hoa lại đột nhiên nói đến chuyện nhà mình.
Thấy Diệp Thanh chỉ phụ họa qua loa, Giang Cẩm Hoa thở dài một hơi, trừng mắt liếc cô một cái, "Vẫn thấy lạnh, ôm chặt hơn chút đi."
"Hay là vẫn nên đắp chăn đi, đắp chăn vẫn ấm hơn mà." Diệp Thanh nói xong lại định kéo chăn ra.
Giang Cẩm Hoa lại vùng ra khỏi lòng cô, hừ lạnh một tiếng với Diệp Thanh rồi xoay người trở lại xe ngựa.
Nàng chẳng lẽ không biết đắp chăn sẽ ấm hơn sao? Nhưng chẳng phải là vì muốn ở gần Diệp Thanh thêm một chút, tâm sự mấy lời thân thiết đó à? Kết quả người ta chẳng hề cảm kích, nàng thật sự hết cách rồi.
Diệp Thanh thấy Giang Cẩm Hoa bỏ đi, trong lòng còn hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-trong-truyen-co-dai-chay-nan/2794791/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.