"Đừng làm loạn nữa, mau đi đi." Diệp Thanh vừa khóc vừa cảm thấy tủi thân, vừa giơ tay đẩy vai Giang Cẩm Hoa.
Cảnh tượng lúc này giống như Diệp Thanh đã đói ba ngày, trước mặt là những món ăn ngon như cá thịt đầy đủ, nhưng tiếc là nàng chỉ dám ngửi thôi, hoàn toàn không dám ăn, cô đã đói đến mức khóc.
"Không làm loạn đâu, khó chịu thì cắn một cái, đâu phải không cho ngươi cắn, lại đây, cắn ở đây." Giang Cẩm Hoa chỉ vào chỗ ***** của mình, nàng còn dịu dàng dời chỗ đó đến gần môi Diệp Thanh như một cách an ủi.
"Không được, không được..." Diệp Thanh khóc nức nở, sao có thể có ai lại đưa thịt đến miệng mình như thế, cô thật sự sắp không kiềm chế nổi nữa.
Giang Cẩm Hoa thấy Diệp Thanh đau đớn đến mức những tĩnh mạch nổi lên, nhưng cô vẫn không chịu cắn mình, Giang Cẩm Hoa nhíu mày, "Rốt cuộc là sao? Ta đã nói rồi, ta tự nguyện cho ngươi cắn, ngươi chỉ cần cắn thôi."
Diệp Thanh lại đẩy Giang Cẩm Hoa một cái, "Ngươi không hiểu được đâu, nếu như một Càn Nguyên như ta mất đi lý trí thì sẽ nguy hiểm thế nào, ngươi mau đi đi, ta không muốn làm chuyện mà sau này phải hối hận."
Cô không muốn mình như một con thú hoang đánh dấu Giang Cẩm Hoa, cô là người, chứ không phải là động vật bị ***** điều khiển.
Nghĩ vậy, Diệp Thanh mạnh mẽ vặn chặt đùi mình, những lý trí bị mùi hương đào cuốn đi dần dần quay lại. Cô thà đau đến chết cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-trong-truyen-co-dai-chay-nan/2794799/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.