Nghe thấy lời này, Giang Cẩm Hoa khẽ nhíu mày.
An Thục Nhiên càng thêm cau mày, trừng mắt nhìn Giang Trường Đức: "Sao ông lại có thể nói như vậy? Là người ta Diệp Thanh đã đưa hai đứa nữ nhi của chúng ta trở về, đương nhiên phải để người ta ở lại trong phủ, tử tế cảm tạ."
"Cảm tạ đàng hoàng thì được, nhưng để một Càn Nguyên xa lạ ở lại trong phủ, thì tuyệt đối không được." Vừa nói, ánh mắt Giang Trường Đức chuyển sang nhìn Diệp Thanh, ông ta đánh giá Diệp Thanh từ đầu đến chân, đôi mắt càng nhìn càng gắt gao, muốn dùng khí thế của người ở trên áp đảo, buộc Diệp Thanh phải dời ánh nhìn đi.
Thế nhưng Diệp Thanh vẫn không hề động, cô chỉ yên lặng nhìn lại Giang Trường Đức, không né tránh chút nào. Đôi mắt đen nhánh như thể có thể nhìn thấu lòng người. Cuối cùng, vẫn là Giang Trường Đức phải dời ánh mắt trước.
Lúc này Giang Trường Đức mới nhìn sang Giang Cẩm Hoa và Giang Cẩm Dạng, thấy hai nữ nhi đều bình an vô sự, nhất là khi nhận ra trên người Giang Cẩm Hoa không hề có mùi của một Càn Nguyên xa lạ, ông ta lập tức mừng rỡ như điên.
Ông vốn cho rằng nữ nhi mình đã tư thông với cái Càn Nguyên hoang dã tên là Diệp Thanh kia rồi, không ngờ vẫn còn trong sạch. Như vậy dù không thể kết thân với hoàng thất thì ít ra cũng có thể gả cho một gia đình môn đăng hộ đối.
"Cẩm Hoa, Dạng Dạng, hai đứa bình an trở về, phụ thân rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-trong-truyen-co-dai-chay-nan/2794801/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.