Ở một bên khác, Diệp Thanh đã lên xe ngựa cùng Tiêu Oánh. Nhớ lại cảnh bị bao vây lúc nãy, cô còn cảm thấy sợ hãi, "Đúng rồi, chiều nay ta không đến công bộ nữa, chuyện chế tạo cung nỏ lớn, ta phải suy nghĩ lại, trước tiên phải vẽ xong bản vẽ rồi mới đến công bộ để các thợ thủ công thử làm."
"Được, chuyện này không vội, ngươi cứ từ từ suy nghĩ, ta sẽ cho các thợ thủ công làm thử một ít nỏ nhỏ trước, để đội vệ binh hoàng thành trang bị thử đã." Tiêu Oánh mỉm cười nói.
"Ừm, được." Diệp Thanh dự định sẽ nghĩ kỹ lại bản vẽ của loại nỏ ba cung vào tối nay.
Xe ngựa một đường quay về phủ của Tiêu Oánh, Diệp Thanh từ xe nhảy xuống, rồi chạy vội về phía căn phòng của mình.
Tiêu Oánh ở phía sau trêu chọc: "Vội vàng vậy sao?"
Diệp Thanh vừa chạy vừa cười đáp: "Khi ngươi có người mình thích, ngươi sẽ hiểu thôi."
Nói rồi, Diệp Thanh vội vàng chạy đi.
Cô chạy về đến viện của mình, quả nhiên thấy cửa phòng mở sẵn, Diệp Thanh ***** mấy hơi, rồi mới bước vào phòng, và đương nhiên là nhìn thấy Giang Cẩm Hoa và tiểu bảo bối đang chờ cô trong phòng.
"Cẩm Hoa, chờ lâu chưa?" Diệp Thanh vội bước vào phòng hỏi.
Giang Cẩm Hoa thấy cô đẫm mồ hôi, liền tiến lại gần, lấy khăn tay giúp cô lau mồ hôi, "Sao lại ra nhiều mồ hôi thế này?"
"Hôm qua không gặp các nàng, nhớ các nàng quá, nên chạy hơi vội." Diệp Thanh cười nói.
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-trong-truyen-co-dai-chay-nan/2794821/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.