Diệp Thanh lúc này đã xách lồng gà cùng Tống Chiêu quay về phủ, hai người men theo đường nhỏ đi thẳng tới viện của Tiêu Oánh, chẳng bao lâu liền đến nơi.
Tiêu Oánh đã chờ sốt ruột từ lâu, vội vàng hỏi: "Sao chỉ mua có hai con vậy?"
Diệp Thanh đáp: "Chuyện này cần kỹ thuật đấy, đâu phải con nào ăn cũng ngon, ta đã chọn đến hoa cả mắt mới chọn được hai con đấy."
"Được rồi được rồi, mau bảo người đem vào bếp nấu đi, hoàng tỷ của ta còn đang chờ ăn đó." Tiêu Oánh thúc giục.
Lập tức có một nha hoàn tiến lên nhận lấy lồng gà từ tay Diệp Thanh, Diệp Thanh dặn dò: "Tốt nhất là một con mang đi hầm, một con xào."
"Vâng, Diệp đại nhân, nô tỳ đã nhớ." Nha hoàn vừa nói vừa vội vã chạy vào phòng bếp.
Diệp Thanh và Tống Chiêu đi theo Tiêu Oánh vào trong phòng, lúc này Tiêu Cảnh đang ngồi bên bàn thưởng trà.
Diệp Thanh vội kéo theo Tống Chiêu hành lễ, "Thần Diệp Thanh, tham kiến điện hạ."
Tiêu Cảnh mỉm cười với Diệp Thanh và Tống Chiêu: "Đây không phải trong cung, mau đứng dậy đi, hôm nay chỉ coi như tiệc gia đình, các ngươi không cần câu nệ."
"Vâng, điện hạ." Diệp Thanh lập tức đáp lời.
"Cái loại nỏ giường ba cung của ngươi chế tạo đến đâu rồi?" Tiêu Cảnh hỏi.
"Hiện giờ gần như đã hoàn thành, chỉ là vẫn chưa được ổn định lắm, cần phải cho người làm thêm vài cái nữa, như vậy mới đủ sức thuyết phục." Diệp Thanh mở lời giải thích.
"Ừm, đợi ngươi làm xong hết, ta cũng muốn qua xem thử."
"Được, chắc là cũng sắp rồi, cùng lắm thêm vài ngày nữa là toàn bộ nỏ giường ba cung có thể hoàn thiện." Diệp Thanh cười nói.
Mấy người vừa nói chuyện vừa cười đùa một lúc khá lâu, bụng Diệp Thanh đã bắt đầu sôi lên vì đói, Tiêu Oánh cũng vậy.
Cô nói với hộ vệ bên cạnh: "Ngươi đi xem thử sao lâu như thế rồi?"
"Vâng, điện hạ." Vị hộ vệ vội vã đi đến nhà bếp giục giã.
Thật ra những món ăn khác đều xong cả rồi, chỉ là món canh gà cần thời gian hầm lâu, cho nên nhà bếp đến giờ mới vừa bắt đầu xào nấu.
Chẳng bao lâu, từng món từng món được bưng vào phòng Tiêu Oánh. Vì để ăn được món gà, Diệp Thanh bọn họ đã phải chờ gần một canh giờ.
Bốn người trong bữa ăn lúc này đều đói đến sôi bụng, nhưng vì Tiêu Cảnh còn ngồi đó, Diệp Thanh không dám quá tự nhiên, vẫn đợi đến khi Thái nữ điện hạ động đũa trước rồi mới bắt đầu ăn.
Tiêu Cảnh nhìn mọi người một lượt, cười nói: "Ở đây chỉ có bốn người chúng ta, các ngươi không cần câu nệ, cứ coi ta như tỷ tỷ của Oánh Nhi là được."
"Vâng, điện hạ, vậy thần xin phép không khách khí nữa, vừa hay cũng đang đói." Nói rồi Diệp Thanh thấy Tiêu Cảnh động đũa *****ên, cô lập tức cũng ăn theo.
Dĩ nhiên là phải gắp món gà xào trước, Tống Chiêu cũng vậy. Trời biết được ăn chung bàn với Thái nữ cô áp lực thế nào, nhưng mà đã có chủ nhân bên cạnh rồi, cô chỉ cần cúi đầu ăn là được.
Tiêu Oánh thấy tỷ tỷ mình không gắp gà *****ên, lập tức sốt ruột: "Hoàng tỷ, tỷ ăn gà trước đi, không thì lát nữa chúng muội ăn sạch hết, để muội gắp cho tỷ hai miếng to."
Tiêu Cảnh dở khóc dở cười, muội muội nhà cô sao lại giống như đứa trẻ thế này, còn biết tranh phần bảo vệ đồ ăn nữa.
Cô bất đắc dĩ lắc đầu, rồi gắp mấy miếng nếm thử, vốn tưởng rằng Tiêu Oánh nói quá lên, nào ngờ thịt gà vào miệng, vị tươi ngọt khiến Tiêu Cảnh cũng phải giật mình.
Từ nhỏ cô đã là Hoàng thái nữ, khắp Đại Chiêu này, món ngon vật lạ gì cô chưa từng ăn qua, thế mà hôm nay món gà này lại thực sự khiến cô bất ngờ.
Tiêu Cảnh đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh, "Ngươi làm sao mà chọn được gà hay thế?"
"Ta cũng không biết nữa, cứ nhìn thấy con nào có duyên mắt thì chọn thôi. Có lẽ là vì từ nhỏ lớn lên nơi núi rừng nên khá mẫn cảm với động vật." Diệp Thanh bịa đại một lý do, dù sao cũng không thể nói là nhờ linh tuyền trong không gian của mình được.
Tiêu Cảnh nửa tin nửa ngờ, nhưng ngoài lời giải thích đó ra, đúng là chẳng còn lý do nào hợp lý hơn, chỉ có thể nói là Diệp Thanh thấy quá nhiều gà rồi nên có thể nhìn một cái là biết con nào ngon, con nào không ngon.
Nghĩ vậy, Tiêu Cảnh lại liên tục ăn thêm mấy miếng nữa. Vốn dĩ cô buổi tối rất ít ăn cơm, nhưng hôm nay thịt gà thật sự ngon miệng, khiến cô rất thích ăn.
Diệp Thanh cũng vậy, chẳng mấy chốc đã ăn liền mấy miếng, nếu không phải Tiêu Oánh lại gắp thêm vài miếng cho Tiêu Cảnh, thì đĩa gà chắc đã bị ăn sạch rồi.
Cuối cùng đầu gà bị Tiêu Oánh ăn mất, chân gà thì bị Tống Chiêu xử lý, tóm lại một đĩa gà xào bị quét sạch sẽ.
Gà xào ăn xong, ánh mắt mọi người lại dồn về phía nồi canh gà, Tiêu Oánh vội vàng đứng bật dậy, trước tiên múc cho A tỷ cô một bát đầy. Đùa gì chứ, hôm nay chính cô thấy gà tốt cho sức khỏe nên mới năn nỉ Diệp Thanh đi mua, đương nhiên phải để A tỷ mình ăn nhiều một chút.
"Con gà nấu canh này cũng là ngươi mới mua hôm nay à?" Tiêu Cảnh hỏi.
Diệp Thanh gật đầu, "Ừ, chỉ có hai con nhìn thuận mắt, ta đều mua về hết."
Tiêu Cảnh lại nâng bát canh lên nếm thử, không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng cô cảm thấy hương vị canh gà này cũng rất ngon, còn ngon hơn cả canh trong cung.
Cô lại nếm thử một miếng thịt gà trong canh, liền phát hiện thịt trong canh cũng ngon không kém, thế là lại ăn thêm vài miếng nữa.
Phần thịt gà còn lại được chia đều cho mọi người, nhưng Diệp Thanh vẫn thấy chưa no, bèn bảo người lấy nước canh gà nấu thêm ít mì sợi thủ công.
Vị ngọt thanh của canh gà kết hợp với hương vị của tinh bột, một đũa mì vừa vào miệng, Diệp Thanh liền thấy thơm đến sắp ngất.
Mọi người ai nấy đều ăn rất khỏe, cuối cùng bàn ăn cũng gần như sạch trơn. Đây là lần *****ên Tiêu Cảnh ăn nhiều đến thế vào buổi tối, nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu, trái lại, cả người thấy vô cùng khoan khoái.
Ăn xong cơm tối, mọi người liền ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Vì trời đã khuya, Tiêu Cảnh cũng nghỉ lại trong viện của Tiêu Oánh.
Vừa được cung nữ hầu hạ lau người xong, bên ngoài đã có thị vệ tới bẩm báo, cửa vang lên tiếng gõ dồn dập, hiển nhiên là có việc gấp cần trình báo.
"Vào đi, có chuyện gì mà muộn thế còn đến tìm ta?" Tiêu Cảnh nhíu mày hỏi.
"Điện hạ, trong cung truyền tin ra, nói là bệ hạ đang chọn trắc phi cho người." Thị vệ vội đáp.
Tiêu Cảnh nhíu chặt lông mày, "Ta chẳng phải đã nói không vội rồi sao? Mẫu hoàng sao lại đột nhiên muốn chọn trắc phi cho ta?"
"Là vì hôm nay Tề vương vào cung mang theo cả cuộn tranh. Nghe nói lần này có rất nhiều ứng cử viên là do Tề vương tiến cử, tổng cộng lại cũng phải mấy chục người." Thị vệ lại tiếp lời.
Tiêu Cảnh phất tay, "Ngươi lui xuống đi."
"Vâng, điện hạ."
Đợi trong phòng không còn ai nữa, Tiêu Cảnh mới day day mi tâm. Mấy năm trước, sau khi bị người hãm hại, đôi chân cô bị phế, từ đó nhiều người cho rằng cô bị bỏ rơi chỉ là chuyện sớm muộn. Dù sao triều đình cũng không thể để một người không thể đi lại làm nữ đế. Vì thế, mọi ánh mắt đều dồn về phía Tiêu Oánh, kể cả những mưu mô hiểm độc cũng chuyển sang nhắm vào muội muội của cô.
Lần trước xảy ra thiên tai, muội muội cô ra ngoài tuần tra, liên tục bị ám sát. Tiêu Cảnh nghi ngờ những kẻ đó chính là cùng một nhóm với kẻ từng hại cô ngã ngựa, đều là người của vị cữu cữu "tốt" Tề vương kia. Bởi vì khi cô và muội không còn khả năng trở thành người thừa kế, thì danh hiệu Thái nữ tự nhiên sẽ rơi vào tay mấy người đường huynh bên cữu gia.
Nhưng rõ ràng Tề vương và bọn họ đã chẳng buồn để tâm đến cô nữa, trong mắt bọn họ cô đã là kẻ vô dụng, vậy sao đột nhiên lại muốn tính toán lên đầu cô?
Còn về phía mẫu hoàng, cô cũng không hiểu mẫu hoàng đang nghĩ gì. Đợi mai về cung, cô vẫn nên dò xét thử ý tứ của mẫu hoàng trước thì hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.