Diệp Thanh bị trách mắng cũng không giận, vẫn cười tươi nhìn Giang Cẩm Hoa thức dậy.
Giang Cẩm Hoa dùng chăn che lấy ngực mình, sợ lại bị con sói đói nào đó nhòm ngó.
Diệp Thanh bật cười nhìn Giang Cẩm Hoa, tối qua mình còn chỗ nào chưa nhìn qua chứ? Sao tiểu Cẩm Hoa nhà mình lại còn thẹn thùng nữa rồi?
Giang Cẩm Hoa đưa tay với lấy yếm, nhưng vừa nghĩ đến việc tối qua Diệp Thanh đã làm gì với nó, mặt nàng liền đỏ bừng, lập tức ném yếm đi, còn tiện thể trừng mắt liếc Diệp Thanh đang cười toe toét một cái.
"Nàng còn mặt mũi mà cười à?"
"Đừng giận mà, ta sai rồi." Diệp Thanh lập tức nhận lỗi, ánh mắt đầy vẻ ngoan ngoãn nhìn Giang Cẩm Hoa.
Nhưng tối qua Giang Cẩm Hoa đã liệt cô vào danh sách kẻ thất tín, đâu có tin nổi mấy lời Diệp Thanh nói nữa.
Nàng không còn yếm, chỉ đành đỏ mặt hô một tiếng ra ngoài: "Hạnh Vũ, giúp ta lấy một bộ y phục mới, cả đồ mặc trong cũng phải đầy đủ."
Bên ngoài có mấy nha hoàn từ sớm đã chờ sẵn, chỉ là hai vị chủ tử mãi không có ý định dậy, các nàng chỉ đành thay phiên đứng chờ ngoài cửa.
Hạnh Vũ nghe thấy lời tiểu thư, lập tức đáp: "Dạ, nô tỳ đi chuẩn bị ngay."
Nàng vội vàng lấy một bộ y phục mới tinh, bao gồm cả yếm, quần lót và các thứ khác.
Hạnh Vũ đặt hết những thứ đó lên khay gỗ, sau đó vội vàng bê khay đến trước cửa phòng của Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-trong-truyen-co-dai-chay-nan/2794840/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.