Tên ám vệ kia dù có xách theo Tiêu Cát, thân pháp vẫn nhẹ nhàng như yến.
"Quận chúa, người này là đích thứ tử của Tề vương, ta vừa mới kiểm tra qua, trong miệng hắn không có giấu độc, xin Quận chúa xử lý." Ám vệ vội vàng bẩm báo.
Diệp Thanh gật đầu, "Để lại năm ám vệ bảo vệ chúng ta, số còn lại ra ngoài xử lý đám phản tặc kia, nhớ phải để lại vài tên sống, để sau còn thẩm vấn."
"Rõ." Nói xong, tên ám vệ liền dẫn theo bốn người khác lao ra ngoài.
Diệp Thanh đưa mắt nhìn Tiêu Cát, mở miệng nói: "Nối lại xương hàm cho hắn, ta có chuyện muốn hỏi."
Một ám vệ bên cạnh Diệp Thanh lập tức làm theo, chỉ nghe thấy tiếng "rắc" vang lên, xương hàm của Tiêu Cát bị cưỡng ép nối lại.
Tiêu Cát đau đến nửa ngày mới hồi phục lại, trừng mắt nhìn Diệp Thanh, "Diệp Thanh, ta khuyên ngươi mau thả ta ra, ngươi có biết không, Tiêu Cảnh đã chết rồi, cả Kinh Thành đều hỗn loạn, hoàng cung cũng sắp bị người của phủ Tề vương chúng ta khống chế rồi. Nếu ngươi biết điều thì mau thả lão tử ra, lão tử còn có thể tha cho ngươi một mạng."
Diệp Thanh lạnh lùng cười một tiếng: "Ngươi đang nói nhảm gì đấy? Giờ bị bắt là ngươi, không phải ta. Nói đi, tối nay các ngươi rốt cuộc đang mưu đồ chuyện gì?"
"Ngươi lại dám nói chuyện với ta như thế? Ngươi có biết ta sắp trở thành Nhị hoàng tử của Đại Chiêu rồi không? Mau thả ta ra!" Tiêu Cát hét lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-trong-truyen-co-dai-chay-nan/2794858/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.