"Thêm nữa, tất cả thân thích của Tề vương tham gia vào lần mưu phản này, bao gồm thị tòng, tỳ nữ trong phủ Tề vương, toàn bộ xử trảm, sau khi đại triều hội kết thúc thì lập tức hành hình." Tiêu Văn Lan tiếp tục nói.
"Rõ, bệ hạ." Trương Ngọc bên cạnh nàng vội vàng đáp lời.
Ánh mắt Tiêu Văn Lan lại quét qua chúng thần, "Chuyện hôm nay cũng xem như một hồi chuông cảnh tỉnh cho trẫm và chư vị. Kể từ hôm nay, tông thân họ Tiêu không còn được đảm nhiệm chức vụ trong triều, sau này chỉ được giữ hư chức."
"Hoàng thượng thánh minh." Quần thần lập tức đồng thanh phụ họa.
"Được rồi, chuyện hôm nay đến đây thôi, những việc trẫm đã phân phó, lập tức thi hành ngay." Tiêu Văn Lan khép hờ mắt, phất tay về phía dưới.
Nữ quan bên cạnh lập tức cao giọng: "Bãi triều."
"Thần đẳng cáo lui."
Chờ Tiêu Văn Lan rời khỏi tiền điện trước, các vị đại thần mới lần lượt rời đi.
Cùng lúc đó, một đội binh sĩ mặc giáp trụ tiến đến, áp giải Tiêu Cát cùng những người khác đến Ngọ môn xử trảm.
Tiêu Y thấy nhị ca của mình sắp bị kéo đi, khóc lóc kêu gào: "Nhị ca! Đừng mà! Nhị ca! Đừng giết nhị ca ta! Cô mẫu! Ta cầu xin người, cầu xin người..."
Không ai trả lời, tiếng khóc của Tiêu Y vô cùng thê thảm, chẳng mấy chốc đã ngất lịm đi.
Tự có nữ quan lập tức cho truyền thái y đến chẩn trị, dù sao hoàng đế cũng muốn giữ lại mạng sống của vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-trong-truyen-co-dai-chay-nan/2794861/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.