Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên Giang Cẩm Hoa lại đưa thiệp mời đến phủ Đặng, mời Đặng Tĩnh Trình cùng đi thưởng hoa ở trang viên ngoài thành.
Thực tế thì, Diệp Thanh và Tiêu Oánh đã đợi sẵn ở đó từ lâu rồi.
"Ta còn bận việc ở Hộ bộ nữa đấy, không phải hai người các ngươi hẹn hò tình tứ sao? Ta ở đây làm gì?" Diệp Thanh lườm một cái rồi nói, Tiêu Oánh thật đúng là, trời vừa tờ mờ sáng đã làm ầm ĩ đánh thức cô dậy, còn nhất quyết bắt cô đi cùng ra trang viên ngoài thành.
"Ta... ta chẳng phải đang hồi hộp sao? Ngươi không thể ở lại với ta một lúc à?" Tiêu Oánh không phục cãi lại.
Diệp Thanh cạn lời, Tiêu Oánh bình thường trời không sợ, đất không sợ, mà bây giờ ra ngoài du ngoạn với vợ tương lai lại còn run rẩy?
"Ta phục ngươi thật rồi đấy, nhưng nói trước, ta chỉ ở với ngươi một lúc thôi, bên Hộ bộ ta thật sự còn có việc phải làm, không rảnh ở đây chơi với ngươi cả ngày." Diệp Thanh đã khai khẩn một mảnh ruộng thử nghiệm ở ngoại ô Kinh Thành, trồng nhiều loại cây trồng thời đại này chưa có, còn bao nhiêu chuyện ở Hộ bộ nữa, mỗi ngày đều bận tối mắt, nào có thời gian rảnh mà theo Tiêu Oánh chơi bời.
"Được rồi, ngươi ở với ta thêm một chút đi. Hôm đó ngươi chẳng phải khen con dao găm của ta đẹp lắm sao? Lát nữa về ta tặng ngươi luôn." Tiêu Oánh nói.
"Được thôi, thế ta ở lại thêm chút nữa."
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-trong-truyen-co-dai-chay-nan/2794871/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.