🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh liền cùng Giang Cẩm Hoa tiến cung, hai người đến điện Cần Chính thì Tiêu Cảnh cũng đang có mặt.

 

Tiêu Cảnh thấy hai người họ đến thì mỉm cười nói: "Các người đến thật đúng lúc, trẫm cũng vừa định đi tìm các ngươi."

 

"Bệ hạ, hôm qua Đàn nhi có nói với chúng thần về chuyện hôn sự giữa con bé và Thái nữ điện hạ, ý người xem là..."

 

Tiêu Cảnh khẽ cười: "Nếu các ngươi đều đồng ý, trẫm sẽ lập tức triệu người của Khâm Thiên Giám đến, bảo họ về xem kỹ ngày lành, rồi để Lễ bộ cũng cùng chuẩn bị."

 

"Được chứ, hai đứa trẻ cũng lớn rồi, chuyện thành thân đúng là nên sớm đưa vào kế hoạch." Giang Cẩm Hoa đứng bên phụ họa.

 

Chẳng bao lâu sau, người của Khâm Thiên Giám và Giang Trường Đức đều đến, Tiêu Cảnh giải thích sơ qua việc cần làm, Giang Trường Đức cười đến mức mắt híp lại, không ngờ điệt nữ nhà mình sắp sửa trở thành Thái nữ phi rồi.

 

"Việc hôn lễ để Lễ bộ nhanh chóng chuẩn bị, còn Khâm Thiên Giám thì trong mấy ngày tới tính ra một ngày tốt." Tiêu Cảnh dặn dò.

 

Giang Trường Đức và quan viên Khâm Thiên Giám cùng đáp: "Thần lĩnh chỉ."

 

Tiêu Cảnh phất tay bảo hai người lui xuống chuẩn bị, rồi quay sang nói với Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa: "Giờ cũng sắp tới giờ ngọ rồi, cùng ở lại dùng cơm đi."

 

"Vậy thì đa tạ bệ hạ." Diệp Thanh mỉm cười đáp.

 

Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa theo Tiêu Cảnh đến tẩm điện của cô, Tiêu Cảnh lại cho gọi Giản Tịch và Tiêu Bách cùng tới dùng bữa.

 

Tiêu Bách vừa thấy Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa liền đỏ bừng mặt.

 

Diệp Thanh bị dáng vẻ ấy chọc cười, trêu ghẹo: "Sao thế? Khi nào con lại biết ngượng rồi?"

 

Tiêu Bách mặt đỏ ửng nhìn Diệp Thanh, "Di di cứ trêu con mãi."

 

"Thời gian trôi nhanh thật, lúc nhỏ con là một cục bông trắng suốt ngày khóc nhè, chớp mắt một cái đã lớn đến tuổi lấy thê rồi." Diệp Thanh cảm thán.

 

"Phải đó, dáng vẻ khóc nhè của Bách Bách như mới hôm qua, chớp mắt đã lớn thế này rồi." Giang Cẩm Hoa cũng cảm khái theo.

 

"Các di di, con sẽ chăm sóc tốt cho tỷ ấy." Tiêu Bách hơi ngượng ngùng nói.

 

"Được, con và Đàn nhi chăm sóc lẫn nhau là được." Giang Cẩm Hoa mỉm cười dặn dò.

 

Mọi người ngồi vào bàn trong tẩm điện của Tiêu Cảnh, cô cười nói: "Giờ trong lớp trẻ chỉ còn con nhà Oánh nhi là còn nhỏ, đến cả Giang Cẩm Dạng cũng đã thành thân rồi."

 

"Đúng vậy, nghĩ lại cứ như mới hôm qua, chớp mắt cái bọn trẻ đều lớn cả." Diệp Thanh cười nói.

 

"Thêm vài năm nữa là có thể để Bách Bách kế nhiệm rồi, chúng ta cũng có thể an tâm nghỉ ngơi trong cung." Tiêu Cảnh tưởng tượng đến cuộc sống về hưu.

 

Diệp Thanh cười nói: "Tới lúc đó chúng ta có thể cùng nhau du sơn ngoạn thủy rồi."

 

"Vậy thì tốt quá rồi." Giản Tịch cũng phụ họa bên cạnh.

 

 

Hai tháng sau chính là ngày thành thân của Tiêu Bách và Diệp Đàn. Đêm trước ngày cưới, Tiêu Bách hào hứng xoay vòng vòng trong phòng, lúc thì đi hỏi bà vú chuyện động phòng, lúc lại xấu hổ tìm sách truyện để đọc, tóm lại là bận rộn không thôi.

 

Trong lòng Tiêu Bách như có nai con chạy loạn, cả đêm gần như không ngủ được, trời còn chưa sáng nàng đã bật dậy, đến khi cung nữ tới gọi dậy thì phát hiện nàng đã sớm thức rồi.

 

"Điện hạ, sao người dậy sớm vậy ạ?"

 

"Không sao, bản cung không ngủ được, các ngươi giúp bản cung trang điểm đi." Vừa nói, Tiêu Bách đã tỉnh táo đầy năng lượng đi rửa mặt.

 

Các cung nữ liếc nhau cười, tiểu điện hạ này thật sự là vui quá rồi.

 

 

Mà ở bên kia, tuy Diệp Đàn cũng rất vui vẻ, nhưng việc thành thân chẳng cản trở được giấc ngủ của nàng. Sáng sớm, khi nha hoàn đến gọi, nàng còn nấn ná nằm thêm một lúc, cuối cùng là Giang Cẩm Hoa phải đích thân tới lôi nàng ra khỏi chăn.

 

"Đàn nhi, hôm nay là ngày con thành thân rồi đó, mau dậy đi, rửa mặt xong còn phải mặc đồ, trang điểm nữa, không thể ngủ thêm được nữa đâu." Giang Cẩm Hoa vừa vỗ nhẹ mặt nữ nhi, vừa cười nói.

 

"Mẫu thân, con vẫn chưa tỉnh ngủ mà..." Diệp Đàn làm nũng với Giang Cẩm Hoa, suýt nữa thì lại nhắm mắt ngủ tiếp.

 

Giang Cẩm Hoa vội nói: "Dậy nhanh đi, nếu làm lỡ giờ lành, muội muội con lại khóc nhè bây giờ."

 

Nghe đến đây, Diệp Đàn mới miễn cưỡng mở mắt to ra, cũng phải, nếu trễ thật thì Bách Bách - cái kẻ chuyên khóc nhè kia - chắc chắn lại sốt ruột lắm, "Được rồi ạ."

 

Diệp Đàn ngồi dậy, sau khi rửa mặt xong thì cũng tỉnh táo hơn. Không bao lâu sau, đã có người hầu giúp nàng mặc hôn phục, lại có nha hoàn chải tóc cho nàng.

 

Diệp Thanh đứng bên cạnh nhìn mãi mà vẫn thấy không nỡ, "Đàn nhi, sau này phải thường xuyên về thăm nhà đấy, trong nhà chỉ còn lại mẫu thân con và ta, cũng buồn lắm."

 

"Mẫu thân yên tâm, con có phải xuất giá đi xa đâu, muốn về thì con sẽ về, Bách Bách cũng đâu có cản con." Diệp Đàn cười nói.

 

"Vậy còn được." Diệp Thanh lẩm bẩm.

 

"Đàn nhi, sau này phải sống thật tốt với Bách Bách, nếu có chuyện gì, nhất định phải lập tức cho người báo cho chúng ta." Giang Cẩm Hoa dặn dò.

 

"Mẫu thân yên tâm, con lớn lên trong cung, ở trong cung hay ở nhà mình cũng chẳng khác nhau mấy." Diệp Đàn mỉm cười.

 

 

Bên kia, Tiêu Bách đã cưỡi ngựa chờ sẵn ngoài cổng hoàng cung, phía sau là đoàn rước dâu dài dằng dặc cùng các sính lễ đưa đến phủ Quận chúa, dài đến mức nhìn không thấy tận cùng.

 

Tiêu Bách hớn hở ngồi trên lưng ngựa, tất nhiên có thị vệ theo sát bảo vệ, cùng nhau tiến về phủ Quận chúa.

 

Dọc đường trống chiêng rộn ràng, Tiêu Bách còn bảo thị vệ chuẩn bị kẹo cưới rải cho dân chúng hai bên đường, để mọi người cùng chia vui.

 

Suốt dọc đường nàng đều tươi cười, thế nhưng vừa đến cửa phủ Quận chúa, Tiêu Bách lại bắt đầu hồi hộp. Lúc xuống ngựa, suýt nữa nàng bị ngã, may mà có thị vệ hai bên kịp thời đỡ lấy.

 

"Điện hạ, cẩn thận ạ."

 

"Cẩn thận, điện hạ."

 

Tiêu Bách ho nhẹ một tiếng, "Bản cung không sao."

 

Nói xong, Tiêu Bách chỉnh lại y phục, rồi bước từng bước tiến vào phủ Quận chúa.

 

Nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy vị điện hạ này khi bước vào phủ Quận chúa thì tay chân lúng túng, bước đi đồng bộ - rõ ràng là hồi hộp đến mức quên cả cách đi đứng.

 

Tim Tiêu Bách như muốn nhảy ra khỏi *****, bản thân nàng còn chẳng nhận ra mình đang đi tay chân cùng lúc, thị nữ phía sau cũng không dám nhắc.

 

Ngược lại, Tiêu Man ở bên cười trêu: "Tỷ Bách, sao tỷ đi mà cũng quên cách vậy? Tay chân cùng lúc luôn rồi kìa."

 

Tiêu Bách mặt đỏ bừng, nàng khẽ ho một tiếng, phản bác: "Làm gì có chuyện đó? Chắc chắn là ngươi nhìn nhầm rồi, tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, cẩn thận ta bảo mẫu thân ngươi dạy dỗ ngươi."

 

Tiêu Mạn lè lưỡi trêu nàng một cái, bộ dáng nghịch ngợm, tiếp tục đi theo Tiêu Bách vào phủ.

 

Tiêu Mạn năm nay mười một tuổi, đã phân hoá thành Càn Nguyên, nhìn qua chẳng khác nào bản sao của Tiêu Oánh, từ nhỏ đã nghịch ngợm, ưa gây rối.

 

Chẳng bao lâu sau, Tiêu Bách đã đến trước cửa phòng của Diệp Đàn, nàng hít sâu mấy hơi liền, lúc này chân tay cứng đờ mới bước vào phòng.

 

Vừa vào phòng, Tiêu Bách liền ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa dập đầu hành lễ, sau đó mới run rẩy kích động nói: "Mẫu thân, nương, sau này con sẽ chăm sóc tốt cho tỷ tỷ, hôm nay con đến rước người."

 

Diệp Đàn đang trùm khăn che đầu mà cũng phải bật cười, "Bách Bách, ngươi làm sao vậy? Sao giọng còn run thế?"

 

"Tỷ ~" Tiêu Bách hơi xấu hổ đỏ cả mặt, cuối cùng cũng được thành thân với tỷ tỷ, sao có thể không kích động được chứ?

 

"Được rồi, đừng trêu chọc Bách Bách nữa, hai đứa mau đi thôi, đừng bỏ lỡ giờ lành, ta và nương con sẽ ngồi xe ngựa chờ hai đứa ở trong cung." Giang Cẩm Hoa mỉm cười nói.

 

"Vâng." Diệp Đàn cười đáp.

 

Tiêu Bách đứng dậy, mặt vẫn đỏ bừng, đi đến bên cạnh Diệp Đàn, "Tỷ, tỷ tỷ, để ta cõng tỷ ra ngoài."

 

Diệp Đàn cười nói: "Cái thân thể nhỏ xíu của muội, cõng nổi sao?"

 

"Được! Tỷ cứ lên đi." Tiêu Bách lớn tiếng nói, là Càn Nguyên thì không thể nói mình không làm được.

 

Diệp Đàn cười nói: "Được rồi, Bách Bách của chúng ta là giỏi nhất."

 

Nghe Diệp Đàn dỗ dành mình, Tiêu Bách lại đỏ mặt, nàng cõng Diệp Đàn lên lưng, lập tức cố giữ vững bước chân, sợ làm rơi người đang trên lưng mình.

 

Đợi đến khi cõng được Diệp Đàn an ổn lên xe kiệu, Tiêu Bách mới thở phào một hơi, nàng cưỡi lên ngựa, dẫn theo đoàn đón dâu dài đi về phía hoàng cung.

 

Trên đường trở về, gương mặt Tiêu Bách tràn đầy ý cười - nàng đã rước được tỷ tỷ về nhà, từ nay về sau, tỷ tỷ chính là thê tử của nàng!

 

Vì là ngày thành thân, cửa cung hôm nay phá lệ cho phép xe ngựa đi thẳng vào, chẳng bao lâu sau, đoàn rước dâu đã đến Đông Cung.

 

Tiêu Bách bế Diệp Đàn vào đại điện của Đông Cung, Tiêu Cảnh cùng Diệp Thanh và hai người nữa đã ngồi ở ghế chủ vị đợi sẵn hai nàng.

 

Tiêu Bách nắm tay Diệp Đàn bước tới trước mặt bốn người, lập tức có lễ quan tiến lên chủ trì hôn lễ.

 

"Một lạy trời đất, hai lạy cao đường, thê - thê đối bái..."

 

Theo tiếng hô vang của lễ quan, Tiêu Bách và Diệp Đàn trước tiên hướng ra trời đất mà bái lạy, sau đó quay sang hành lễ với bốn người Diệp Thanh, cuối cùng mới là hai người họ quay vào nhau bái lạy.

 

Tiếp đó, Tiêu Bách liền đưa Diệp Đàn về tẩm điện nghỉ ngơi.

 

Trên đường đi nàng vừa đi vừa dặn dò: "Tỷ tỷ, lát nữa nếu đói thì cứ ăn trước, không cần chờ ta, nếu mệt thì cứ ngủ một lát, ta chắc sẽ về hơi muộn."

 

"Ừ ừ, yên tâm đi." Diệp Đàn mỉm cười đáp lời, nàng quá quen thuộc với Đông Cung rồi, nên chẳng hề khách sáo gì.

 

Đợi Tiêu Bách rời đi, Diệp Đàn liền tháo khăn trùm đầu xuống, các cung nữ trong phòng nhìn nàng mà muốn nói lại thôi, muốn nhắc nàng khăn che đầu không được tự tiện tháo ra, nhưng nghĩ đến việc điện hạ nhà mình cưng chiều vị Thái nữ phi này ra sao, đành ngậm lời vào bụng.

 

Không chỉ tháo khăn trùm đầu, Diệp Đàn còn sai cung nữ tháo hết trâm cài và trang sức trên đầu nàng xuống, lúc này nàng mới thấy dễ chịu hơn chút.

 

Nghĩ một lát, Diệp Đàn nói: "Đi chuẩn bị chút đồ ăn cho ta đi, cả buổi sáng bận rộn, ta cũng đói rồi."

 

"Dạ." Các cung nữ vội vàng mang đồ ăn đến cho Diệp Đàn.

 

Ăn xong, Diệp Đàn dứt khoát cởi giày lên giường nghỉ ngơi, nàng vốn đã dậy từ rất sớm, giờ mệt rã rời, buồn ngủ không chịu nổi.

 

Diệp Đàn ngủ một giấc vô cùng ngon lành, còn Tiêu Bách thì bận tối tăm mặt mũi trong Đông Cung, không chỉ phải ứng phó với các quan viên thuộc hạ Đông Cung, mà còn phải đối đãi với bá quan triều đình, đồng thời còn phải trông nom hai muội muội của mình.

 

Tiêu Mạn từ nhỏ đã là một đứa bé nghịch ngợm, ngược lại con gái của Tống Chiêu - Tống Uyển - lại ngoan ngoãn, dịu dàng, đi theo sau Tiêu Mạn chơi đùa trong sân của Đông Cung.

 

Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến tối, Tiêu Bách lúc này mới hồi hộp quay về nơi ở của mình.

 

Nàng ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy Diệp Đàn đã nằm trên giường ngủ mất rồi.

 

Tiêu Bách hơi tủi thân nhìn Diệp Đàn - nàng còn chưa kịp vén khăn trùm đầu, sao tỷ tỷ lại ngủ mất rồi?

 

Nàng rón rén đi đến bên giường, khe khẽ phát ra tiếng rên nũng nịu nhìn Diệp Đàn, quả thật Diệp Đàn bị tiếng động của nàng đánh thức, bật cười nói: "Về rồi à?"

 

"Ừm, tỷ tỷ còn chưa cho ta vén khăn trùm đầu nữa." Tiêu Bách chớp mắt, làm nũng.

 

Diệp Đàn chống người ngồi dậy, mỉm cười nhéo má nàng: "Được rồi, ta che lại rồi, để muội vén có được không?"

 

Nói rồi, nàng với lấy chiếc khăn trùm đầu đặt trên giường, trùm lại lên đầu mình, "Xong rồi, vén đi."

 

Lúc này Tiêu Bách mới vui vẻ vén khăn lên, sau đó rót hai chén rượu đến, "Tỷ tỷ, cùng uống rượu giao bôi nào."

 

Thấy Tiêu Bách đầy vẻ mong chờ, Diệp Đàn mỉm cười đồng ý, khoác tay với Tiêu Bách rồi cùng nhau uống cạn rượu trong chén.

 

"Vừa lòng rồi chứ?" Diệp Đàn cười hỏi.

 

Tiêu Bách vội vàng gật đầu, "Ừm ừm."

 

"Được, vậy để ta bảo người chuẩn bị cơm, ăn xong rồi nghỉ sớm một chút, mệt chết rồi." Diệp Đàn lười biếng nói.

 

Tiêu Bách mặt đỏ bừng, lí nhí lẩm bẩm: "Tỷ tỷ, còn phải động phòng nữa mà."

 

Diệp Đàn đưa tay nhéo má Tiêu Bách, "Được, nghe lời muội hết."

 

Hai người ăn tối xong thì mỗi người đi tắm, Tiêu Bách nhường thùng tắm trong phòng ngủ lại cho Diệp Đàn, còn mình thì sang điện phụ kế bên để tắm. Tắm xong rồi, nàng liền chạy lạch bạch trở về, giống như một chú chó con ướt nhẹp, nôn nóng tìm chủ nhân của mình.

 

Lúc ấy Diệp Đàn đang lau tóc, vừa thấy Tiêu Bách hấp tấp chạy vào liền bật cười, "Ta có chạy mất đâu, muội gấp cái gì vậy?"

 

"Nhớ tỷ tỷ rồi~" Tiêu Bách lại sán lại ôm lấy Diệp Đàn làm nũng, Diệp Đàn lấy khăn phủ lên đầu nàng, bắt đầu giúp nàng lau tóc, Tiêu Bách liền ngoan ngoãn để mặc cho Diệp Đàn lau cho mình.

 

Dằn vặt một hồi lâu, hai người mới cùng nhau lên giường, Tiêu Bách ngồi trên giường hồi lâu mà không dám động tay, Diệp Đàn khẽ thở dài, kéo nàng lại gần mình một chút, "Sao thế? Vừa rồi không phải còn nhắc đến động phòng sao? Giờ lại thẹn thùng rồi à?"

 

Tiêu Bách lập tức ôm chầm lấy Diệp Đàn, "Tỷ tỷ, lát nữa nếu ta vụng về, tỷ không được giận ta đấy."

 

Nghe Tiêu Bách làm nũng, Diệp Đàn dịu dàng đáp: "Được, lại đây đi, ta chuẩn bị sẵn rồi."

 

Nói rồi, như để cổ vũ, Diệp Đàn còn ghé sát hôn nhẹ lên má Tiêu Bách một cái.

 

Lúc này Tiêu Bách mới vừa xấu hổ vừa chủ động hôn nàng.

 

Ngọn nến đỏ trên bàn dần ngắn lại, động tĩnh trên giường cũng dần yên tĩnh trở lại, Tiêu Bách rúc vào lòng Diệp Đàn nũng nịu, "Tỷ tỷ, ta còn muốn thêm một lần nữa, được không~"

 

Thấy Tiêu Bách làm nũng như vậy, Diệp Đàn đành gật đầu nhẹ, nếu không thì thỏ trắng nhỏ lại sắp khóc mất, "Được, nghe muội hết."

 

"Thích tỷ tỷ nhất luôn đó~"

 

--- Hoàn chính văn ---

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.