"Đương nhiên rồi, vừa rồi bạn mới sỉ nhục Tô Ngữ Băng, bắt Tô Ngữ Băng uống rượu, chúng ta nói chuyện này một chút," Mạc Du Tâm cười lạnh nhìn về phía Ngụy Sĩ Kỳ.
Ngụy Sĩ Kỳ vừa ôm tay vừa rúc vào sau ghế sô pha, "tỷ, tôi thực sự không dám nữa, cầu xin chị tha cho tôi."
"Vậy được thôi, dù sao tôi cũng là người hiền lành, bạn uống chút rượu còn dư Tô Ngữ Băng đã uống đi, chúng ta coi như hết chuyện," Mạc Du Tâm cười một cái nói.
Này mà chút rượu á? Tô Ngữ Băng uống bình rượu còn dư lại 3/4, sao mà chút được.
"Tỷ, tôi, tôi uống không được nhiều như vậy," Ngụy Sĩ Kỳ cười khổ muốn nói điều kiện với Mạc Du Tâm.
"Tôi hiểu rồi, bạn cảm thấy làm Alpha thì nên uống nguyên một chai đúng không, cũng tại tôi, tôi không hiểu ý của bạn, đây là tính tranh đấu của Alpha mà?"
Mạc Du Tâm biểu tình tôi trách oan bạn, liền lấy một chai rượu nguyên tới trước mặt Ngụy Sĩ Kỳ, hiền lành cười nói: "Bạn muốn tự uống, hay là mình đút cho bạn uống?"
Mạc Du Tâm là Alpha, khuôn mặt lại trong trẻo lạnh lùng, cho dù là Alpha thấy cũng phải thích, nhưng hiện tại Ngụy Sĩ Kỳ cũng không dám rung động nổi, hắn cảm giác sau lưng lạnh đến dựng tóc gáy.
Tính tranh đấu con mẹ gì ở đây, hắn thực sự không hiểu được suy nghĩ của nữ nhân này, Ngụy Sĩ Kỳ nghĩ tự mình cầm uống còn đỡ bị dày vò hơn, vội nói: "tôi tự uống, tôi tự uống."
"Vậy bạn nhanh lên chút, đang bận rộn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763046/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.