ng nhiên phải ăn, dù sao nàng làm việc ở cửa hàng tiện lợi tiền lương chỉ 15 tệ một tiếng, nàng đã không còn lại thiên kim tập đoàn Tô thị nữa, mười mấy tệ thôi đối với nàng cũng quý giá rồi.
Nghĩ vậy, Tô Ngữ Băng cầm chén lên, ngồi xuống bàn, lấy đồ ăn sáng trong túi ra ăn.
Vừa cho vào miệng ăn Tô Ngữ Băng cảm thấy kỳ quái, bánh bao này không giống đồ bán ven đường, bên trong có tôm còn mang vị ngọt, cho thấy rỗ đây là nguyên liệu tươi mới, uống một ngụm cháo, cũng phát hiện kỳ quái, trong cháo có thêm nhiều thứ, không giống như cháo bán ven đường, vậy là Mạc Du Tâm cố ý đòi tiền mình sao?
Tô Ngữ Băng suy nghĩ, xem ra là kỹ năng hống nữ nhân của Mạc Du Tâm, mặc kệ cô ta mua bao nhiêu, dù sao Mạc Du Tâm đòi 10 tệ nàng cũng trả cho cô ta rồi, giữa các nàng cũng không còn dây dưa gì nữa.
Tô Ngữ Băng ăn hết 5 cái bánh bao và một chén cháo, lúc này mới xuống lầu trả phòng, đây là bữa sáng thoải mái nhất mà gần đây nàng được ăn, vì nuôi bảo bảo, Tô Ngữ Băng cũng đã tiết kiệm tiền ăn mặc nhiều lắm rồi.
Lúc Mạc Du Tâm xuống lầu, trang sách tả Tô Ngữ Băng uống rượu cũng đã trắng trơn, lại lần nữa viết lại sự việc phát sinh tối qua, cho nên, chính mình lại lần nữa thay đổi chi tiết trong sách?
Mạc Du Tâm cũng không hiểu quyển sách trong đầu kia đã xảy ra chuyện gì, cũng không quan tâm nữa, việc quan trong hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763048/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.