Tô Ngữ Băng nhìn thấy tin nhắn trong di động, ánh mắt còn mang chút không tin được, tên cặn bã Mạc Du Tâm này thực sự gửi tiền cho nàng sao? mà còn 20.000 tệ lận?
Tô Ngữ Băng rất nhanh phản ứng lại, Mạc Du Tâm lần này dùng hết vốn liếng, cứ vậy chuyển cho mình 20.000 tệ, dù sao nàng cũng muốn xem Mạc Du Tâm rốt cuộc giả vờ đến khi nào, "ồ, 20.000 tệ cứ vậy đưa tôi sao?"
Mạc Du Tâm gật đầu, giải thích nói: "trong tay mình có chút tiền, nhưng cần giữ lại một ít mua chút đồ, tiếp đó còn kiếm tiền mua sữa cho bảo bảo, số tiền này bạn và bảo bảo dùng trước, qua tháng mình kiếm được tiền rồi sẽ gửi thêm cho hai người."
"Được," Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm đã nói vậy, cũng đồng ý, ngược lại nàng không tin Mạc Du Tâm sẽ chuyển tiền đến.
Mạc Du Tâm dặn tài xế dừng trước cổng ký túc Omega, cô cũng theo Tô Ngữ Băng xuỗng xe.
Mạc Du Tâm cầm thuốc trên tay đưa tới, nghiễm nhiên là bộ dạng cô bạn hiền lành nhị thập tứ hiếu dặn dò: "Ngữ Băng, đây là thuốc bác sĩ kê toa cho bạn, chủ yếu là bồi bổ dinh dưỡng, bạn đừng đi làm thêm nữa, phải bồi bổ sức khỏe cho tốt lên, phải rồi buổi tối bạn muốn ăn gì? mình đặt cho bạn."
Tô Ngữ Băng im lặng nhìn tên cặn bã đứng đây diễn, cười như không cười nhìn Mạc Du Tâm nói: "muốn mua cơm tối cho tôi? được, vậy đặt chỗ hồi trưa đi, đúng lúc tôi cũng đói bụng rồi."
"Được, vậy bạn về ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763061/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.