Ngược lại không phải do Triệu Anh Chi lòng dạ độc ác, mà là bà hiểu rõ bản thân nếu không có ở đây, con gái sống thậm chí so với chết còn gian khổ hơn, sẽ không có ai lo cho con gái nữa.
Cho đến khi mẹ và em gái đều mất, nguyên thân cũng không về, tang sự đều là thôn dân quyên tiền làm, cũng may nguyên chủ trong sách cũng đã nhận được báo ứng.
Mạc Du Tâm nhìn cô bé trước mắt, lại cảm thán nguyên thân đang sống trong phúc mà không biết phúc, em gái tốt như vậy mà còn lạnh lùng đến thế.
Mạc Văn Nhân thấy Mạc Du Tâm vẫn nhìn nàng, vội dùng khăn giấy lau miệng hỏi: "chị ơi, trên mặt em dính gì sao? sao lại nhìn em như vậy?"
"Không có gì, đã lâu không thấy em, muốn ngắm em thật kỹ một chút." Mạc Du Tâm cười một cái nói.
Cô bé bị Mạc Du Tâm nói đến đỏ mặt, vùi đầu vội ăn cơm.
Mạc Du Tâm nhìn cô bé suy nghĩ một chút nói: "phải rồi Nhân Nhân, công việc buổi tối kia đừng đi nữa, em tan làm từ nhà hàng đã không còn sớm, lại từ quán nướng đi về cũng hơn 12 giờ đêm rồi, gần đó có công trường, không an toàn."
Mạc Văn Nhân thấy chị gái quan tâm nàng, trong lòng rất vui, cười một cái nói: "không sao đâu, em cũng làm ở đó lâu rồi, như vậy cũng kiếm thêm được chút tiền, hơn nữa ổng chủ quán nướng cũng rất tốt."
Mạc Du Tâm thở dài, hiện tại không phải vấn đề tiền nhiều hay ít, mà là Mạc Văn Nhân đi làm chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763072/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.