Lúc Chu Hạo đi ra cũng nhìn thấy ngọc trên tay Mạc Du Tâm, hắn liền mở to cả hai mắt, món đồ Mạc Du Tâm khắc từ đá vụn trở nên sang trọng hơn nhiều, ban đầu vốn chỉ là đồ bỏ bắn được năm sáu trăm tệ là cao, hiện tại được Mạc Du Tâm khắc lại, có thể bán được giá hai mươi đến ba ngươi ngàn tệ cũng dư sức.
Mắt Chu Hạo sáng lên, "ôi trời, Du Tâm, món này cô khắc không khác gì tay nghề của điêu khắc sư đứng đầu trong nước, ngọc này được cô khắc giá trị đã tăng thêm vài lần, thật không ngờ tôi nhặt được bảo vật rồi, tuyệt quá, tôi phải giới thiệu cô với ba tôi mới được, đi thôi."
Mạc Du Tâm cười cười, đi theo, kiếp trước cô điêu khắc một món đồ giá cũng tầm vài trăm ngàn tệ đến một triệu tệ, nhưng mà khi đó cô đã thành danh, ở trong giới điêu khắc trong nước cũng làm nên ăn ra, còn có sư phụ bảo kê, có thể nói là thuận buồm xuôi gió.
Nhưng kiếp này cô không có sư phụ chỉ dẫn, nghề điêu khắc cũng giống như nghề hội họa, có một sư phụ nổi tiếng sẽ giúp mình được rất nhiều, nhưng nguyên thân làm ra nhiều chuyện không còn gì là bí mật nữa, đành phải vừa kiếm tiền vừa nghĩ cách bái sư.
Rất nhanh Mạc Du Tâm lên xe Chu Hạo đến tập đoàn Chu thị, ngọc là sản phẩm chính của tập đoàn Chu thị, ngoài ra họ còn đầu tư qua lĩnh vực ăn uống nhà hàng, coi như là tập đoàn tổng hợp.
Được sự hướng dẫn của Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763076/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.