Kỳ Niệm nhìn theo hướng Mạc Du Tâm rời đi, vẻ mặt lộ tia vui mừng, người này dường như rất hứng thú với ngọc thạch a, nhưng nghĩ lại mình không thể xin được số liên hệ, ánh mắt lại u ám.
Mạc Du Tâm cũng không biết chuyện này, sớm cầm hai khối đá gọi xe về trường học rồi, lúc về còn chưa tới 10 giờ, Mạc Du Tâm ít nhiều cũng về trước khi ký túc đóng cửa.
Giang Thiển thấy Mạc Du Tâm vui vẻ ôm cục đá đi về, cái áo thun trắng trên người cũng dính đầy đất tò mò hỏi: “Mạc Du Tâm, sao bà lại ôm đá về vậy?”
Mạc Du Tâm cười nói với Giang Thiển: “cục đá này hai trăm ngàn tệ đó, chờ tui gia công xong, chắc cũng được năm trăm ngàn tệ.”
Trần Qua vừa nghe năm trăm ngàn tệ, từ trên giường đứng dậy cười nói: “được nha Mạc Du Tâm, tốc độ kiếm tiền của bà cũng nhanh ghê a.”
Mạc Du Tâm cười thở dài một hơi, “đều nhờ hên thôi, sắp tới không biết có hên không, con đường trở thành phú bà vẫn còn xa lắm a.”
“Hy vọng phòng tụi mình sớm ngày giàu nhanh.” Trần Qua cười nói.
Mạc Du Tâm dọn dẹp một chút rồi lên giường nghỉ ngơi, hôm nay đi cả ngày cũng mệt rồi, cơ bản lên giường đã ngủ.
Sáng hôm sau, Mạc Du Tâm lại nghĩ đến chuyện ngọc thạch, liền mang đến chỗ Chu Hạo, Chu Hạo thấy cô đến, liền cười chào đón, “sao vậy? đào được ngọc tốt hả?”
Mạc Du Tâm cười một cái nói: “đúng vậy, chỉnh thể ngọc thạch không tệ, tôi muốn khắc rồi bán sản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763079/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.