Chờ cô thu dọn xong nằm lên giường, Mạc Du Tâm lại nhớ đến thuốc muỗi Tô Ngữ Băng đưa cho cô, mở tuýp thuốc ra bắt đầu thoa lên mấy vết đốt, phải nói thuốc muỗi Tô Ngữ Băng cho cô rất hiệu quả, thoa lên chỗ muỗi đốt mát mát, dễ chịu hơn nhiều.
Mạc Du Tâm nhìn thuốc muỗi trước mắt nhớ đến lúc Tô Ngữ Băng đưa thuốc muỗi cho mình, khóe môi không tự chủ cong lên.
Giang Thiển ngồi đối diện với Mạc Du Tâm, cô đang chơi game, nhìn lên thì thấy Mạc Du Tâm nhìn chằm chằm thuốc muỗi cười ngốc, nghi ngờ hỏi: “Mạc Du Tâm, bà vẫn ổn chứ, có phải bị sợ quá nên giờ cười ngáo không?”
Mạc Du Tâm trừng Giang Thiển, “bà nói bậy gì đó, đây là Ngữ Băng cho tui, Ngữ Băng không ngờ lại cho tui đồ.”
Giang Thiển lắc đầu, mặc kệ Mạc Du Tâm đang ngồi đăm chiêu nhìn thuốc muỗi, cô không hiểu nổi kiểu tình yêu này, cô là độc thân cẩu quý sờ tộc.
Lúc Tô Ngữ Băng về phòng ký túc sắc mặt vẫn tái nhợt, có một số việc ngồi lại ngẫm nghĩ càng khiến ta thấy sợ, nàng lau mồ hôi trán nhìn bảo bảo.
Bảo bảo lúc này đang cầm hổ bông chơi một mình vui vẻ, thấy mẹ về, mắt bảo bảo sáng lên, cầm hổ bông duỗi tay đưa cho mẹ mình xem.
Tô Ngữ Băng nhìn bảo bảo như vậy viền mắt lại đỏ lên, ánh mắt nhìn hổ bông trong tay bảo bảo, nhẹ nhàng xoa mặt bảo bảo: “Tiểu Nguyệt Lượng, người xấu xa mua hổ bông cho con xém chút thì sau này không thể gặp được nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763082/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.